Chương 40

Edit+beta: Pomato.

Thực chất thầy giáo ấy chính là sói đen.

Sói đen cũng cảm thấy mình rất thảm, ở nhà làm chó, ở ngoài làm thầy giáo để đảm bảo an toàn cho Tiểu Nam Sơ.

Nhưng một bên là chó một bên là người, giống loài khác nhau, sao có thể giống nhau được? Hai nhóc đáng sợ này có con mắt gì mà có thể nhìn ra vậy?

Trình độ này khiến Bùi Thừa Doãn cũng phải giật mình.

Hắn thay đổi tư thế ngả ngớn: "Hai đứa nhóc này, không thể nói vậy, sao lại nói thầy giáo giống chó được, không tôn trọng thầy."

"Thì nó giống mà!"

Tiểu Nam Sơ không hiểu tại sao lại không thể nói vậy: "Thầy giáo đó, giống Đa Đa! Chạy, cũng giống Đa Đa!"

Nội tâm sói đen kinh hãi, xem ra dáng vẻ người hùng nhanh như chớp của nó bị bại lộ, sau này nó phải chú ý tới phương diện này một chút.

Nam Giác cảm thấy tốt nhất nên kết thúc cái vấn đề này.

Tiểu Nam Sơ thì không sao, rất ngây thơ, có lẽ sẽ không phát hiện ra.

Nhưng Đoạn Diệc Tri trông có vẻ rất điềm tĩnh và thông minh, chẳng may lại phát hiện ra gì đó.

Vì thế Nam Giác nói: "Sơ Sơ con ăn nhiều rồi, con đã ăn liền lúc năm miếng bánh ngọt, không được ăn nữa, nếu không sẽ bị đau bụng đó. Được rồi, con mau đi chơi với anh trai đi."

Mùi thơm của chiếc bánh kem tươi mới khiến bé hồ ly mê muội, bất giác ăn nhiều hơn.

Cũng may bé đã ăn no, ngoan ngoãn đi chơi với tiểu thanh long.

Có lẽ vì chủ đề "Thầy giáo giống chó" tìm được tiếng nói chung nên Tiểu Nam Sơ không còn bài xích tiểu thanh long như trước đó nữa, còn hào phóng chia sẻ đồ chơi và sách truyện của mình.

Sau đó bé ngạc nhiên phát hiện, tiểu thanh long rất thông minh.

Vậy mà có thể nhận biết được tất cả các chữ trong cuốn truyện, còn đọc cho bé nghe.

Dù sao cũng chỉ là trẻ con, sự bất mãn với Đoạn Diệc Tri đều bắt nguồn từ trước lúc ở chung, sau khi thực sự tiếp xúc, bé con nhanh chóng có cảm giác mới, cảm thấy tiểu thanh long cũng không đáng ghét đến vậy.

Còn thật lòng khen cậu bé: "... Anh thật lợi hại, những cái này đều biết hết!"

Thực ra Đoạn Diễ Tri vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu trong về Tiểu Nam Sơ, có vẻ không thông minh lắm.

(Khoai tây cà chua)

Nhưng mỗi lần thấy Tiểu Nam Sơ nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh cùng vẻ mặt ngưỡng mộ, Đoạn Diệc Tri lại cảm thấy bé thật đáng yêu, trong lòng có cảm giác thành tựu chưa từng có.

Đoạn Diệc Tri rất thông minh, rất nhiều thứ không ai dạy cậu nhưng không hiểu sao bản thân lại học được.

Phòng sách trong nhà hơn phân nửa cậu đã đọc qua, hoàn toàn có thể đọc hiểu.

Cậu rất thích toán học, cũng cảm thấy hứng thú với những thứ như lập trình, vì thế thường xuyên dùng máy tính của ba để tự học ở nhà.

Nhưng người lớn không ai biết những chuyện này.

Đoạn Gia Lương là viện trưởng, mỗi ngày đều bận rất nhiều việc, không chỉ thiếu quan tâm tới cậu bé mà còn không chăm sóc tốt cho cả nhà.

Nguyễn Huệ Mẫn từng là giám đốc tài chính của một công ty nào đó, sau khi sinh con thì từ chức, bây giờ chuẩn bị quay lại và làm riêng.

Phần lớn sức lực của cô dồn hết vào chăm sóc con trai nhỏ và công việc, chính vì thế thường xuyên bỏ bê Đoạn Diệc Tri.

Trước đó Đoạn Diệc Tri cũng cố gắng tạo sự chú ý của cha mẹ, hi vọng bọn họ có thể dành nhiều thời gian cho mình hơn, về sau không biết sao chuyện này cũng không còn quan trọng nữa.

Hôm ấy Đoạn Diệc Tri chơi với Tiểu Nam Sơ hai giờ.

Kể chuyện cho bé, xây các khối hộp, ra sân chơi cầu trượt và xích đu.

Đoạn Diệc Tri dần thấm mệt, mà Tiểu Nam Sơ càng lúc càng sung sức, không thấy mệt chút nào.

Lúc Đoạn Diệc Tri sắp về, trong lòng Tiểu Nam Sơ thậm chí còn có cảm giác không nỡ.

Dù sao bé vẫn là một bé hồ ly có bản tính hoạt bát năng động, mãi mới tìm được người đồng lứa chơi cùng nên bỗng có cảm giác thân thiết.

Nam Giác nhận ra bé không nỡ: "Không nỡ để anh về sao? Không sao mà, lần sau lại rủ anh trai tới chơi với con tiếp nhé."

Nam Giác nói thẳng đến mức Tiểu Nam Sơ nhận ra mình đã nghênh đón cái chết xã hội lần đầu tiên trong đời sau khi không nỡ rời tiểu thanh long.

(*cái chết xã hội: mình không hiểu khúc này, thấy trên gg cũng có nhưng mình khum biết có đúng với ngữ cảnh này hay không huhu)

Bé thế mà lại không nỡ xa tiểu thanh long!

Lại còn bị ba nhìn ra!

Mau tới gi.ế.t bé đi!

Bé nấp phía sau Nam Giác, lè lưỡi với Đoạn Diệc Tri: "Ứ, ứ phải không nỡ để anh về! Anh mau, đi về đi!"

Không đánh đã khai, càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi.

Đoạn Diệc Tri đương nhiên cũng nhận ra, trong lòng rất vui, nhưng sắc mặt vẫn như cũ.

Cậu bé nói: "Cháu cảm ơn chú, hôm nay cháu rất vui, cháu sẽ về nhà để lấy quà, cháu sẽ quay lại sau ạ."

Nam Giác càng nghe càng thấy cậu là đứa bé ngoan, đến nhà bọn họ làm khách còn nghĩ phải tặng quà.

Nam Giác: "Không cần khách sáo vậy đâu, quà cáp gì chứ."

Đoạn Diệc Tri nói: "Không phải cho chú, là cho em trai."

"..."

Được lắm, coi như anh tự mình đa tình.

Đoạn Diệc Tri nói: "Cũng không phải cái gì quý giá đâu ạ, lần trước hình như em trai rất thích chậu cây trong phòng cháu, cháu muốn đem nó tặng cho em ấy."

Vừa nghe thấy chậu cây, Tiểu Nam Sơ lập tức ló đầu ra: "Thật sao?! Anh muốn tặng em, cái đó hả?!"

"Ừm, em đợi anh một lát, anh về lấy."

"... Em, em đi, cùng anh!"

Bé tuyên bố, sau này bé sẽ thật hòa thuận với tiểu thanh long.

Tác giả có lời muốn nói: Sơ Sơ bảo bối: Tất cả mọi người là bạn nhỏ, nên sau này bỏ qua cho anh ấy đi.

Đoạn Diệc Tri: Em ấy đúng là thích mình.

Po: Được lắm, thì ra là tự mình đa tình.