Chương 47

Edit+beta: Pomato.

Sau khi tắm cùng nhau xong, Tiểu Nam Sơ đã chấp nhận Đoạn Diệc Tri hơn trước.

Hiện tại mọi người vẫn còn là trẻ con, về mặt thể hình bé cũng đánh không lại Đoạn Diệc Tri, kế hoạch trả thù quyết định tạm hoãn.

Trận mưa lớn kéo dài tận hai giờ, sau khi mưa tạnh, Nam Giác đưa Đoạn Diệc Tri về nhà.

Hôm ấy Tiểu Nam Sơ phải uống khá nhiều nước nóng, bởi vì Nam Giác sợ bé ban đêm phát sốt nên lo lắng rót cho bé uống mấy cốc.

Buổi tối trước khi ngủ, anh dặn Tiểu Nam Sơ: "Sơ Sơ, trước khi ngủ phải đi toilet."

Tiểu Nam Sơ không ngoảnh lại, bé đã lăn đến góc giường, chiếc giường lớn khiến bé không còn sức đứng dậy, chỉ muốn nằm gục một chỗ.

Mà hiện tại bé cũng không muốn đi tiểu, cảm thấy bản thân không đi cũng không sao cả.

Bé hồ ly đưa lưng về phía Nam Giác nói: "Sơ Sơ đã, đi rồi á!"

Nam Giác không nghi ngờ: "Thật sao, Sơ Sơ hôm nay ngoan thật ấy."

Mặc dù chỉ là lời nói dối nho nhỏ nhưng hành vi nói dối vẫn khiến bé hồ ly chột dạ, tiếp tục quay lưng về phía ba, không dám nhìn thẳng.

"... Sơ Sơ hôm nào, cũng rất ngoan!"

Nam Giác định nói hôm nay con mới nhảy khỏi cửa sổ dầm mưa, đồ chân ngắn con nên ngoan hơn chút.

Nhưng vì sự dễ thương của con nên đành bỏ qua vậy.

"Rồi rồi, Sơ Sơ hôm nào cũng rất ngoan, lại đây, ba ôm."

Nam Giác không ngờ nhóc con đã chìm vào giấc ngủ, liền lại gần bé, hôn lên chiếc má nhỏ núng nính như thạch kia một cái.

Đêm đó, tiểu hồ ly bảo bảo mơ một giấc mơ kỳ quái.

Bé mơ bản thân đã về Tiên Sơn, lúc vẫn trong hình dạnh hồ ly nhỏ, tùy ý chạy nhảy ở Tiên Sơn.

Trong mơ chạy tới chạy lui, hiện thực ngủ lăn qua lăn lại.

Trong mơ chạy không kịp phanh, rơi xuống suối nước nóng, toàn thân tiểu hồ ly toàn đều ngâm trong đó, cảm giác rất ấm áp.

Hiện thực bé hồ ly... đã đái dầm...

Lúc rạng sáng, Tiểu Nam Sơ mơ mơ màng màng, cảm giác có người ôm bé, còn cởϊ qυầи áo của bé.

Tưởng là mơ nên không muốn mở mắt ra.

Nhưng một lát sau lại thấy tiếng Bùi Thừa Doãn cười, nghe rất chân thực, bé mới từ từ mở mắt ra.

Sau khi tỉnh dậy, bé con đối diện với khuôn mặt phóng to đang cười của Bùi Thừa Doãn: "Cục cưng đái dầm của chúng ta tỉnh rồi hả."

Tiểu Nam Sơ giật mình, cái gì?!

Cục cưng đái dầm là ai?!

Cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, đã được thay, nệm bên dưới cũng được thay mới.

Nam Giác nhìn bé, nghiêm túc hỏi: "Sơ Sơ, tối hôm qua con thật sự đi toilet chưa?"

Tiểu Nam Sơ rất chột dạ, thấy bộ dáng nghiêm túc của Nam Giác, bé lựa chọn phủ nhận.

Việc trốn tránh bị mắng là bản năng, đối với một đứa nhóc mới bốn tuổi mà nói, chuyện mất mặt nhất chính là dấm đài.

Tiểu hồ ly nhịn đến đỏ mặt, thật ra chân tướng ra sao đã viết trên mặt bé, nhưng bé vẫn kiên quyết nói: "... Đi, đi rồi."

"Thật sao, vậy tại sao lại còn đái dầm?"

"Bởi vì, là bởi vì..."

Thấy Bùi Thừa Doãn ở bên cạnh đang cười lên nỗi đau của người khác, Tiểu Nam Sơ đột nhiên chỉ tay qua: "Là nướ© ŧıểυ của ba."

Bùi Thừa Doãn: "..."

Bạn nhỏ à, con đã đi quá xa rồi.

Nam Giác vốn rất nghiêm túc, định dạy dỗ bé con, sau khi nghe thấy câu này anh đột nhiên đổi ý. Việc đổ thừa cho Bùi Thừa Doãn đúng là chuyện quá đáng mà chỉ trẻ con mới có thể nghĩ ra.

Nam Giác hắng giọng, thu lại nụ cười: "Sơ Sơ, phải ăn ngay nói thật, ba không thích bạn nhỏ nói dối."

Trẻ con làm sai là chuyện bình thường, nhưng phải học được cách tự chịu trách nhiệm, không được trốn tránh.

Quả nhiên, nghe Nam Giác nói như vậy Tiểu Nam Sơ cũng không dám tiếp tục nói dối, thành thật thừa nhận: "Vâng ạ, tối hôm qua, Sơ Sơ không có đi..."

"Tại sao con lại không đi?"

"... Bởi vì, con không muốn đi."

(Pomato)

"Tại sao con lại không muốn đi?"

"Bởi vì, xa quá... Sơ Sơ ngủ, lười đi..."

Nam Nhạc thầm hít một hơi thật sâu trong lòng.

Giấu diếm không tốt, thẳng thắn quá cũng không tốt.

Không tức giận không tức giận, trẻ con là sinh vật có suy nghĩ khác lạ, phải kiên nhẫn dạy dỗ chúng, không được tức giận.

Nam Giác nói: "Con xem, bây giờ vẫn còn sớm như vậy nhưng ba đã vì con mà tỉnh rồi, còn thay quần áo với đệm cho con, ba rất mệt mỏi luôn."

Nói vậy quả nhiên khích thích sự áy náy của nhóc con.

So với việc ba phải làm những việc này, việc bé đi vệ sinh trước khi ngủ dễ hơn rất nhiều.

Tiểu Nam Sơ lập tức rưng rưng nước mắt:" Sơ Sơ, biết sai rồi ạ..."

"Không cho phép khóc nhè."

Tiểu Nam Sơ cố hít mũi, mím môi lại. Đã đái dầm lại còn khóc nhè, bé đúng là cục cưng mất mặt nhất thế gian mà.

Còn cố gắng nói: "Sơ Sơ, không thèm khóc nhè..."

"Vậy sau này trước khi ngủ, Sơ Sơ phải làm thế nào đây nhỉ?"

Hít hít mũi: "... Sau này, phải đi toilet."

"Còn gì nữa không?"

Nghĩ một hồi: "... Không được, nói dối ba."

Đúng vậy, nhóc con tinh nghịch ở điểm này khá giỏi, chỉ cần nói qua một lần là hiểu.

Nam Giác xoa xoa đầu bé, giáo dục xong là phải dỗ dành, không thể để cho bé sợ hãi.

"Sau này Sơ Sơ phải nói thật cho ba biết, nếu con lười đi vệ sinh, ba có thể ôm con đi nhé."

Tiểu Nam Sơ chớp mắt vài cái: "... Thật sao?"

Nam Giác nói: "Tất nhiên là thật, trong lòng Sơ Sơ nghĩ cái gì đều có thể nói hết cho ba."

Tiểu Nam Sơ ngẩn người, đều có thể nói hết cho ba?

Hỏi lại lần nữa: "... Thật sao?"

"Thật." Nam Giác xoa xoa bé, "Được rồi, hiện tại còn sớm, ngủ tiếp một lúc đi."

Bùi Thừa Doãn ôm lấy bé, cười hì hì nói: "Ngủ đi, cục cưng đái dầm."

Thật đáng ghét!

Tiểu Nam Sơ lập tức trừng mắt nhìn Bùi Thừa Doãn, cục cưng đái dầm cái gì cơ, bé không thích xưng hô như này chút nào hết, thật mất mặt.

Nhưng bé là người đái dầm, không có lý do để bao biện, Tiểu Nam Sơ thật đáng ghét, rúc đầu xuống dưới gối bắt đầu giả chết.

Cảm ơn bạn @2hheye đã đề cử giúp mình. Chúc bạn một ngày siêu cấp tốt lành nhe ❤️