Chương 48

Edit+beta: Pomato.

Sau khi mắc mưa, Tiểu Nam Sơ không hề bị bệnh.

Ngược lại người bị bệnh là Đoạn Diệc Tri, lúc về nhà vẫn còn khỏe, không cảm thấy khó chịu, nhưng ban đêm lại bắt đầu sốt cao.

Cậu bé lại gặp cơn ác mộng đó.

Nội dung giấc mơ rất kỳ quá, những hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng rồi vỡ tan ra.

Cậu mơ bản thân hình như là sinh vật không phải con người, lúc thì đằng vân giá vũ, hô mưa gọi gió, lúc lại thảnh thơi chậm rãi dạo bước trong mây.

(*Đăng vân giá vũ: đi mây về gió.)

Cuối cùng là dãy núi quen thuộc kia, cậu bé mơ bản thân bay xuyên qua đó, nhanh đến nỗi mây cũng không theo kịp.

Trước khi hạ xuống đã va phải thứ gì đó.

Nhưng lần này cậu bé đã nhìn ra thứ mình đυ.ng trúng - là một con hồ ly nhỏ toàn thân trắng muốt, phía sau còn vung vẩy mấy cái đuôi to còn lớn hơn cả thân của nó.

Trước khi chìm vào bóng đen, cậu bé thấy tiểu hồ ly kia cũng bị choáng, hình như cũng rơi xuống như mình.

Khi ánh sáng trở về từ bóng tối, nó sẽ kéo theo cả những ký ức kiếp trước của cậu bé.

Từ khi còn bé đến khi dần dần lớn lên, từ khi là con một trở thành anh trai, những sự kiện trong sáu năm ngắn ngủi đều thoáng hiện lên một lần trong tâm trí.

Đoạn Diệc Tri rất không hiểu, trong mơ không ngừng suy nghĩ, những thứ này là cái gì?

Là ký ức sao? Chẳng lẽ là ký ức kiếp trước của cậu?

Thực sự sẽ có chuyện như vậy sao?

(Pomato)

Nếu là phải, vậy rốt cuộc cậu bé là cái gì?

Nếu như không phải, vì tại sao cậu bé lại luôn có những giấc mơ này?

Giấc mơ này quả thực đã tiêu hao hết tất cả sức lực của cậu, sau khi tỉnh dậy từ trong mơ, cậu bé cảm giác cơ thể đều trống rỗng, vô cùng mệt mỏi.

Ánh mắt mơ màng không thể nhìn rõ, nhưng cậu nghe thấy giọng nói của Nguyễn Huệ Mẫn: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh."

Lúc này mới rõ hơn chút.

Cậu bé thấy rõ khuôn mặt Nguyễn Huệ Mẫn: "... Mẹ ơi?"

"Tối qua con bắt đầu sốt, còn luôn nói linh tinh nữa, nếu con không tỉnh mẹ sẽ gọi xe cứu thương mất."

Chẳng trách thân thể mệt mỏi như vậy, không còn chút sức lực nào cả, tay cũng không cử động nổi.

"Ai bảo con đi dầm mưa rồi rước khổ vào người cơ chứ." Nguyễn Huệ Mẫn càm ràm vài câu, "Con đó, cũng chẳng phải đứa trẻ không hiểu chuyện gì, sao lại còn làm chuyện đó được cơ chứ."

Nguyễn Huệ Mẫn đo thân nhiệt cho cậu: "Nhiệt độ cuối cùng cũng giảm, con có đói bụng không, mẹ đi lấy cơm cho con... con với em trai liên tiếp bị ốm, mẹ thật sự lo chết mất..."

Đoạn Diệc Tri đau họng, nói không ra hơi, cảm giác đói bụng không rõ, nhưng trong miệng rất đắng, rất muốn uống nước lạnh.

Khàn khàn nói: "Mẹ ơi, con muốn uống nước."

"Mẹ biết rồi, để mẹ rót con con."

Nguyễn Huệ Mẫn ra ngoài, nhanh chóng mang cơm với nước quay lại.

Đoạn Diệc Tri uống một ngụm, phát hiện nước khá nóng: "... Con muốn uống nước lạnh."

Nguyễn Huệ Mẫn trừng mắt nhìn cậu một cái: "Còn đòi uống nước lạnh nữa, con thấy mình chưa đủ ốm sao?"

Đoạn Diệc Tri đành yên lặng uống nửa cốc nước nóng.

Mặc dù không có nước lạnh giải khát, nhưng sau khi uống hết tay chân đã ấm hơn, có sức lực.

Nguyễn Huệ Mẫn cầm lấy bát cơm: "Có muốn để mẹ đút con ăn không?"

Đoạn Diệc Tri định nói không cần, cậu có thể tự làm được.

Nhưng mở miệng lại dừng lại, cuối cùng nhỏ giọng nói: "... Vâng ạ."

Suy cho cùng cậu vẫn là đứa nhóc sáu tuổi, cần được cha mẹ qua tâm chăm sóc.

Giờ khắc này Đoạn Diệc Tri cảm thấy bị bệnh cũng không tệ, ít nhất mẹ sẽ ở bên trông coi cậu, còn đút cậu ăn cơm.

"Ăn cơm xong thì uống thuốc, sau đó ngủ một giấc thật ngon, mẹ đã xin nghỉ cho con hai ngày rồi, mai cũng ở nhà nghỉ ngơi."

Miệng Đoạn Diệc Tri ngậm đồ ăn, nói không rõ: "Vâng ạ."

Có lẽ ít khi thấy bộ dạng này của cậu bé, Nguyễn Huệ Mẫn bật cười: "Đồ ngốc, con phải nuốt hết cơm xong mới nói, không sợ bị sặc sao?"

Mới ăn được mấy miếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng em trai khóc vang dội.

Nguyễn Huệ Mẫn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó nhét bát đũa vào tay Đoạn Diệc Tri: "Con tự ăn trước đi, em trai đang khóc, mẹ đi xem một tý."

Dứt lời lập tức ra ngoài.

Cơm trong miệng Đoạn Diệc Tri lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị, mân mê đũa vài lần, cũng không còn cảm thấy đói nữa.

Ngồi trên giường ngơ ngác một hồi lâu, bỗng cậu nghe bên ngoài có tiếng nói, sau đó Nguyễn Huệ Mẫn mở cửa: "Tiểu Tri, chú Nam Giác tới thăm con này."

Nam Giác vào trong: "Không làm phiền cháu đang nghỉ ngơi chứ? Cháu đang ăn cơm sao?"

"Chú Nam... cháu đã ăn no, không có làm phiền..."

Hôm nay đi đón nhóc con không thấy xe Đoạn gia, hỏi một lúc mới biết Đoạn Diệc Tri xin nghỉ bệnh.

Sau khi biết cậu bé bị sốt, trong lòng Nam Giác tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Dù sao cũng là mắc mưa tại nhà anh, anh là một người lớn còn không chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.

Hôm qua anh chỉ lo lắng Tiểu Nam Sơ không bị bệnh, kết quả Tiểu Nam Sơ nhảy nhót tưng bừng, Đoạn Diệc Tri lại phát sốt.

Về tình về lý, anh nên đến thăm một chút.

Nhưng qua lúc đến gần Đoạn Diệc Tri, anh phát hiện một chuyện rất kỳ quái.

Hôm qua anh mới đeo sợi dây đỏ lên tay Đoạn Diệc Tri xong, hôm nay toàn bộ linh lực đã biến mất.

Anh đã buộc sợi dây đó lên tay, người bình thường sẽ rất khó cởi xuống.

Cái này rất kỳ lạ.

Tác giả có lời muốn nói: Bé hồ ly nào đó còn đang mải mê tìm cách làm thế nào để hấp thu linh lực, thì tiểu thanh long đã bắt đầu dùng linh lực để chữa trị hồi ức roài.

——

Thật ra Sơ Sơ bảo bối rất không thích chương này, cảm thấy mình đã lưu lại vết đen, rúc đầu dưới gối nguyên ngày, làm thế nào cũng không chịu ra.

Po: Kiểu là mình cũng thắc mắc ấy, không biết bảo mẫu đâu mà để mẹ bạn Tri một mình canh hai đứa nhỏ như vậy nhỉ ta. Cha bạn ý thì mình biết là rất rất bận, mẹ bạn ý cùng lúc xoay hai đứa nhỏ ốm nên rất mệt.