Chương 10

Dù ôm kỳ vọng như vậy ta vẫn rất sợ. Cảm thấy những ngày bình thường ấm áp lại giống như đi trên mũi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị đâm đến máu tươi đầm đìa.

Chẳng bao lâu sau thời tiết đã trở nên nóng bức, Quý Văn Uyên gửi cho bọn ta rất nhiều đá để giải nhiệt. Hắn ta thỉnh thoảng cũng đến đây, chỉ là không ở lại lâu, như thể không chịu nổi trên người mình dính chút dơ bẩn nào. Nhiều lắm thì sẽ chơi đùa với Thư Dã một chút, rồi sau đó ngồi nói chuyện với Triều Minh thêm lúc thôi.

Ta cố tình tránh mặt hắn. Mỗi khi gã đến, ta đều sẽ tìm lý do để ra ngoài, hoặc giặt giũ, hoặc đi chợ.

Khi đối mặt với hắn ta, toàn thân ta sẽ vô thức mà căng thẳng, khiến ta rất khó chịu. Có lẽ nội dung trong sách khiến ta quá ám ảnh nên mới luôn muốn trốn tránh hắn ta.

Liễu Nguyệt cũng từng sống sung sướиɠ cùng hắn một đoạn thời gian. Quý Văn Uyên sẽ không keo kiệt với nữ nhân của hắn, vàng bạc châu báu lụa là đưa vào phòng Liễu Nguyệt như nước chảy mây bay. Hắn chiều chuộng nàng. Nhưng trong sách cũng không miêu tả Liễu Nguyệt có từng rung động hay không, mà chỉ đơn giản là để nàng héo rũ ở hậu viện của Quý phủ.

Vai trò duy nhất của nàng chính là gây rắc rối cho Lý Triều Minh và công chúa.

Có người cáo trạng Lý Triều Minh là bỏ vợ tái hôn, và chính công chúa đã tự mình giải quyết vở kịch đó. Người chứng minh được rằng Liễu Nguyệt là kẻ ham hư vinh phù phiếm. Đồng thời, đó cũng là chất xúc tác đầu tiên cho mối quan hệ của họ.Thế nhưng trong trận hỗn loạn đó lại không hề thấy bóng dáng của Quý Văn Uyên. Rõ ràng hắn là kẻ đang ở trong tâm bão, nhưng lại cũng như người đứng ngoài cuộc, không để một giọt nước bẩn nào dính vào chân mình.

Chỉ là, nếu hắn đứng ra lúc đó thì liệu Liễu Nguyệt có thể rửa sạch nỗi oan khuất của mình hay không?

Ta ném bàn giặt xuống nước, thở hắt ra một hơi.

Hình ảnh trong nước phản chiếu bộ dáng chán chường của ta.

Trong cuốn sách này, ta không có giá trị gì. Liễu Nguyệt chỉ là một công cụ để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện và tạo bước ngoặt tình cảm cho nhân vật chính.

Không còn viên giặt nào trong tay, nên ta nhờ một phụ nữ trẻ tính là thân quen trông hộ quần áo, rồi lau tay đi về nhà.

Nhưng không có ai ở nhà, Thư Dã cũng không có ở đó.

Ta vào nhà tìm viên giặt thì chợt ngửi thấy mùi hắc nơi chóp mũi, nhưng nhìn quanh lại không thấy gì khác thường.

Ta đang cầm túi viên giặt định đi ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, chỉ trong nháy mắt cả căn nhà lá đã bị lửa bao trùm.

Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, ta sặc sụa mấy lần, nước mắt giàn giụa, làn hơi nóng cuộn quanh khắp người.

Ta nhanh chóng lao ra khỏi nhà, chạy đến khoảng đất trống rồi hét lên: "Người đâu, mau đi lấy nước!"

Chưa kịp suy nghĩ tại sao lửa lại bùng lên, ta vội múc nước trong lu để dập lửa nhưng không kịp. Lửa càng lúc càng lớn, lan nhanh như nấm mọc sau mưa.

Dân làng chạy đến dập lửa, ta cố đổ thêm chút nước cuối cùng trong tay thì thấy xà nhà đã sập, toàn bộ mái nhà cũng có nguy cơ.

Hình ảnh ông nội đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Không suy nghĩ nhiều, ta giật lấy chậu nước từ người bên cạnh, dội nước lên người rồi lao vào trong phòng.

"Nguyệt Nương, đừng đi vào!"

Lý Triều Minh gọi với theo từ bên ngoài, nhưng ta không nhìn lại mà chỉ cố tránh ngọn lửa, chạy vào bên trong.

Cả cơ thể ngay lập tức bị lửa bao quanh làm bỏng, nhưng cơn đau buốt tê liệt ngay lập tức.