Chương 11

Khói lửa dày đặc trộn lẫn vào nhau, che khuất tầm nhìn, dần dần khiến ta không thể thở được. Bình thường nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy linh vị của ông nội, nhưng lần này ta lại hoàn toàn không tìm thấy.

Những vết bỏng phồng rộp trên tay, xoa nhẹ cũng thấy đau, nhưng toàn thân lại không thể thả lỏng, thay vào đó là mặc kệ cơn đau này.

Tầm nhìn đã bắt đầu tối đi mà ta vẫn không thể tìm thấy linh vị của ông nội.

"Ngươi đang làm cái gì thế hả?!"

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay ta, Quý Văn Uyên dùng khăn tay che miệng và mũi, lộ ra ánh mắt tức giận vô cùng.

"Linh……"

Nhưng ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi người, trực tiếp vác ta lên vai.

Ngay lập tức, thế giới quay cuồng, máu khắp người chảy ngược lên não, mắt ta tối sầm một lúc, xung quanh là đám đông náo nhiệt.

Lý Triều Minh ôm Thư Dã trong tay, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu.

Chàng ngồi xổm bên cạnh ta, chất vấn: "Nàng muốn chết à? Lúc này còn chạy vào đó làm gì?"

Ta ho khan mấy tiếng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều muốn văng ra ngoài, "Linh, linh vị, linh vị ông nội."

Oxy cung cấp cho não không đủ, ta ngày càng chóng mặt, thậm chí còn không thể ngồi vững, chỉ kịp túm lấy một mảnh quần áo của chàng trước khi hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối, trước mắt mơ hồ một hồi mới dần dần rõ ràng.

Ngay trước mặt là trướng màn tinh xảo, dưới thân là chăn gấm mềm mại.

Toàn thân thoải mái, vết bỏng trên tay đã được băng bó.

Một cô nương váy hồng, búi tóc đôi bước vào, nhìn ta vui vẻ nói: "Phu nhân, người tỉnh rồi sao? Để nô tỳ đi báo cho Lý công tử ngay mới được."

Ta chống khuỷu tay ngồi dậy, vẫn còn choáng váng.

Tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần, Lý Triều Minh thay một bộ y phục sạch sẽ, càng khiến cho dáng người của chàng thêm như ngọc.

“Thư Dã đâu?” Ta hỏi chàng.

“Có tỳ nữ đang trông chừng, con bé đã ngủ rồi.” hắn ngồi bên cạnh ta, trên mặt vẫn còn nét tức giận: “Bây giờ mới nghĩ đến Thư Dã , thế tại sao khi lao vào lửa lại không nghĩ đến con bé sẽ ra sao nếu không có nàng?”

"Ta……"

Những gì chàng nói khiến ta không biết nên đáp lại thế nào. Lúc đó tình thế cấp bách, ta chỉ nghĩ đến việc cứu linh vị ông nội, ngoài ra không nghĩ đến điều gì khác.

Chàng thở ra một hơi, nhìn ta rồi dang tay ôm ta vào lòng.

"Nếu ông nội còn sống thì cũng sẽ không muốn nàng bị thương vì người đâu."

“Không tìm thấy linh vị của ông nội và cha mẹ sao?”

Chàng không nói gì chỉ trả lời câu hỏi của ta bằng sự im lặng.

"Làm sao lại bùng lửa như thế?"

Vòng tay chàng siết chặt, bao lấy ta, "Là ta hại nàng."

Ta thò đầu ra khỏi ngực chàng, bắt gặp ánh mắt người, chàng cười chua chát nói: "Trước khi tên lưu manh kia bị tống cho quan phủ, thì hắn còn có một tên ca ca khốn nạn hơn nữa vẫn âm thầm tìm cơ hội báo thù. Hôm nay, ta và Cảnh Hành dẫn Thư Dã lên núi hóng mát, nên hắn liền thừa dịp sơ hở."

Chàng dừng lại một chút, thanh âm trầm xuống, khó có thể nhận thấy sự run rẩy: "Không nghĩ tới lúc đó nàng đã trở về."

Ta cứ nhìn chàng, đồng tử người run run, cánh tay ôm chặt ta vào lòng như thể vô cùng sợ mất ta.

Vì muốn xoa dịu chàng mà cũng vì những tâm tư ích kỷ khác, ta ngửa đầu hôn lên môi người.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, ta cảm nhận được cơ thể chàng cứng đờ, nhưng lại không trốn tránh.