Chương 12

Từ khi chàng ấy mất trí nhớ, để không làm chàng cảm thấy khó chịu nên ta vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Dù giữa hai người có quan hệ vợ chồng nhưng cũng thiếu đi sự thân mật của một cặp vợ chồng bình thường.

Ta vẫn luôn đợi, đợi chờ chàng buông bỏ sự cảnh giác với ta.

Mà hiện tại, ta cảm nhận được là ổn rồi.

Ta thoát khỏi vòng tay chàng, ôm lấy cổ chàng, rồi nhân lúc chàng ấy thả lỏng mà leo lên người, khơi gợi phản ứng của người đó.

Cánh tay ôm eo ta ngày càng chặt hơn, áp chặt ta vào người chàng, không thể tách rời.

Hơi thở bên tai trở nên nặng nề, ta nhắm mắt lại, muốn lao vào nụ hôn này, nhưng giữa không trung có tiếng gõ cửa không đúng lúc.

Lý Triều Minh úp mặt ta vào l*иg ngực chàng ngay lập tức.

Thanh âm lười biếng của Quý Văn Uyên vang lên ở cửa, "Lát nữa tại hạ quay lại, quấy rầy rồi, xin lỗi."Tiếng bước chân xa dần, ta kéo tay áo Lý Triều Minh, chàng thả ta ra như vừa tỉnh mộng, ta thở hổn hển mấy hơi. Bầu không khí quyến rũ vừa rồi đã hoàn toàn bị Quý Văn Uyên phá hỏng.

"Đây là nơi nào?"

“Quý gia, Cảnh Hành bảo chúng ta tạm thời ở lại nơi này.”

Trên khuôn mặt thường ngày vốn lạnh lùng của chàng lại thoáng ửng hồng. Chàng tránh tầm mắt của ta, nhìn ra ngoài cửa: “Ta đi gặp Thư Dã, nàng nghỉ ngơi thật tốt trước đi.”

Triều Minh nhanh chóng rời đi, không hiểu sao mà nhìn từ phía sau lưng lại trông có vẻ hơi xấu hổ. Chàng thậm chí còn không đóng cửa lại cho ta.

Ta lẳng lặng ngồi trên giường một lúc, vô thức đưa tay lên sờ môi, không ngờ lại phát hiện mình vẫn đang cười.

Gió thổi vào qua ô cửa đang mở, ta đi đến bên cửa định đóng lại.

Nhưng ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại thì lại bị một bàn tay giữ chặt thành cửa.

Một nửa khuôn mặt của Quý Văn Uyên lọt qua khe cửa. Khi nhìn thấy ta, hắn nghiêng đầu: “Tại hạ có thể nói chuyện với cô chút được không?”

Cửa rộng mở.

Ta ngồi cùng bàn với Quý Văn Uyên, hắn rót cho ta một tách trà song không nói chuyện ngay.

Ta liếc nhìn bầu trời, sắp tối hẳn rồi, chỉ còn một chút ánh chiều tà nơi chân trời.

"Lý phu nhân, không biết có phải là do tại hạ bị ảo giác hay không, nhưng ta luôn cảm thấy người dường như có chút thành kiến với ta. Nên tại hạ thực sự thắc mắc rằng mình có làm gì phật lòng phu nhân chăng?"

Hắn đặt tách trà trên tay xuống, ngước mắt nhìn ta, đôi mắt đen láy thâm sâu khó dò.

“Trước đây ta đã từng giải thích với Quý công tử là để tránh hiềm nghi rồi.” Ta không cho hắn cơ hội dây dưa thêm, vội vàng chuyển đề tài, “Công tử đến tìm ta chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Quý Văn Uyên cười khẽ: "Không phải, là Trùng Khanh nói với ta rằng dường như cô không muốn huynh ấy tham gia khoa cử, thế nên huynh ấy có chút dao động. Lần này ta đến là để làm thuyết khách."

Ta siết chặt chén trà, rõ ràng ta chưa từng nói với Lý Triều Minh không cho chàng đi thi, nhưng chàng vẫn cảm nhận được sao?

Quý Văn Uyên tiếp tục nói: "Mặc dù không biết nguyên cớ gì, nhưng thứ cho tại hạ nói thẳng. Trùng Khanh được sinh ra chính là để phân định âm dương trong triều đình, chứ không phải là kẻ hèn bán tranh chữ, viết chữ hộ ở cái trấn nhỏ này, vất vưởng cả đời!"

Hắn đứng dậy vuốt lại nếp gấp quần áo, "Mặc dù quen biết phu nhân không lâu, nhưng Quý mỗ vẫn nhìn ra được rằng phu nhân không phải là người ham danh lợi. Nhưng nếu không phải vì danh lợi thì hãy nên vì Trùng Khanh."