Chương 16

Ta nói, "Ngươi chưa bao giờ bị mất trí nhớ phải không? Suốt nửa năm qua ngươi đều đang diễn kịch sao?"

Yết hầu chàng ta lăn vài vòng, và dường như định mở miệng giải thích, nhưng ta lại lạnh lùng ngắt lời hắn.

"Ngươi chỉ cần nói đúng hoặc sai."

Hắn ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi uể oải mở ra, khàn giọng nói.

"Đúng."

Thế mà ta lại cười một cách vô thức, nhưng ta không biết tại sao bản thân lại cười nữa.

"Chỉ để thử xem ta có phải là loại đàn bà phù phiếm thích ăn bám kẻ có quyền hay không thôi sao? Ta nào có quan trọng đến bực đấy, hà tất gì mà ngươi phải mất công như vậy."

"Nguyệt Nương..."

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa muốn nhào tới giữ chặt lấy ta nhưng ta điên cuồng vùng ra, mắng hắn: “Đừng động vào ta!”

“Lý Triều Minh,” ta nghẹn ngào nói, “Đến cả nhà mà ngươi còn đốt… Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra ta chẳng phải loại người như ngươi dự đoán. Có phải là thấy mình uổng phí công sức mà vẫn chưa vạch trần bộ mặt thật của ta không?”

Ánh trăng không hề khác trước, vẫn sáng và dịu dàng như thế.

Chỉ có điều khi nó chiếu vào người, ta cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh đến mức bắt đầu run lên, không tự chủ được, như thể hồn lìa khỏi xác, chỉ còn lại thân thể đứng tại chỗ trong đau đớn tê dại.

Ta nghe mình nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi là khổ nhất đấy chứ? Sau khi bị trọng thương, trong nhà chỉ còn một đứa con gái đang khóc lóc đòi ăn, còn thê tử đã sớm tìm cành cao khác rồi, không biết kết cục ra sao?”

Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười khổ, "Quả nhiên, nàng cũng giống như ta, sống lại kiếp này."

Rất kỳ quái, hắn có thể đoán được ta không phải Liễu Nguyệt nguyên bản, nhưng ta cũng không kinh ngạc, dù sao hắn thông minh, có gì mà hắn không biết chứ.

Chỉ có ta là một kẻ ngốc tự mãn nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó phi thường.

"Ngươi nhìn ra từ khi nào?"

Hắn cụp mắt xuống, thực sự khiến người ta phải đau lòng, "Từ khi ta mất trí nhớ, còn nàng đốt đám hoa đó, ta đã nhận ra rằng nàng đối xử với ta không giống trước."

"Ồ..." Ta đã hiểu, "Diễn lâu như vậy, ngươi còn đang chờ ta lộ bản chất sao?"

Ta không nhịn được cười, chỉ biết che miệng mới có thể ngừng, "Tưởng cái gì chứ, Trạng Nguyên Lang nhỉ? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đã trùng sinh nên cũng phải biết ngươi sẽ là trạng nguyên. Sao ta có thể nông cạn vì mấy đồng xu mà bỏ rơi ngươi được? Huống hồ, viễn cảnh làm cáo mệnh phu nhân mới thực sự đẹp đẽ biết bao…."

Chắc là do ta sa ngã rồi, thế nên mới mở miệng giễu cợt, giễu cợt hắn và cũng tự giễu cợt chính bản thân mình.

Ta vẫn luôn cho rằng mình khác với Liễu Nguyệt trong sách, chỉ là hai ta đã cùng trải qua bi kịch giống nhau mà thôi. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ cô ấy là cô ấy, mà ta chính là ta.

Nhưng cho đến bây giờ, ta mới thực sự nếm trải được nỗi tuyệt vọng khi đó của cô ấy.

Khi người thương thuở nhỏ, người trượng phu vốn tương kính như tân, ân ái kính trọng nàng đã quên hết tất cả, thậm chí hắn còn chán ghét nàng, quay người lấy người phụ nữ khác.

Còn nàng lại giống như đóa hoa hái sớm, mỗi ngày sau khi hái đều chờ héo úa, tàn lụi.

Hắn phản bác, "Ta đã biết nàng không phải loại người như vậy..."

"Hiện tại ngươi mới biết à?" Ta lạnh lùng nhìn hắn, "Còn có cái gì ngươi không biết sao? Ngươi có còn cho rằng ta đi theo cành cao mà bỏ rơi ngươi nữa không?"

Hắn chết lặng.

Ta bỗng nhiên có hứng thú, muốn xem biểu tình lãnh đạm của hắn hoàn toàn bị vỡ nát, chút ác ý trong l*иg ngực lan tràn, "Ngươi có biết ta trèo cành cao của ai không?"