Chương 19

Ngày hôm đó, ông nội ngồi trước sảnh, ánh sáng rực rỡ nhưng ông lại bị bóng tối che khuất. Ông gọi ta lại, ủi thẳng quần áo cho ta, nói xin lỗi, nói rằng dạy ra một đám trẻ hư như vậy là lỗi của ông.

Cứ như vậy, ông nội đến gặp trưởng thôn xin từ chức, chỉ đến lúc này đám người kia mới như đàn ong vỡ tổ, vội vã đến xin lỗi.

Kể từ đó, người lớn luôn bảo con cái bọn họ tránh xa ta.

Sau này lớn lên thì sẽ luôn có những tên nam nhân đến bắt chuyện nhưng luôn bị ta phớt lờ. Tuy nhiên vẫn luôn có những kẻ tự cho mình ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời, sẽ nghĩ rằng được tiếp xúc với hắn là phúc của ta. Thậm chí sau khi bị ta khước từ thì chúng thẹn quá hoá giận, vì vậy mới có tin đồn lan truyền khắp nơi rằng Nguyệt Nương cửa Lý gia lẳиɠ ɭơ, lăng loàn, không biết giữ nữ tắc.Trước đây, vì ông nội và Lý Triều Minh nên ta luôn muốn dân trong thôn có ấn tượng tốt hơn về mình, nhưng…

Bây giờ, bọn họ là cái thá gì?

Có lẽ là bởi vì ta, ngoài Thư Dã, thì chỉ có một mình nên đã động đến tấm lòng từ bi của Quý Văn Uyên, bỗng có một ngày hắn đột nhiên hỏi ta: "Nguyệt Nương, ngươi không muốn tìm lại người nhà của mình sao?"

Nhiều khi ta cũng không muốn đặt mình vào hoàn cảnh khốn khổ nhưng thực tế thì rõ ràng rằng ta không được may mắn như vậy.

"Đều chết hết rồi."

Ta đã bị bán từ khi mới bốn tuổi. Ta vẫn có một số ký ức về quá khứ, và trong ký ức mơ hồ đó, ta có một người mẹ suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, cùng một người cha say rượu luôn không về nhà. Sau khi mẹ ta sinh đệ đệ thì cha đã bán ta đi. Bởi vì vẻ ngoài của ta trông đoan chính nên ông ta còn rất hài lòng với giá cả kia kìa.

Ta vẫn nhớ như in nụ cười thoả mãn của ông ta, nhớ lần đầu tiên ông ta ân cần xoa đầu ta và bảo ta phải nghe lời đám lái buôn đó.

Quý Văn Uyên khựng lại, im lặng uống một tách trà.

Ngoại trừ việc thích tán tỉnh phụ nữ một chút thì hầu hết thời điểm, hắn vẫn rất đáng tin cậy.

Trấn Trương Dương tuy xa, nhưng hắn vẫn thuê phu tử tốt nhất cho ta, Thư Dã còn có bảo mẫu chăm sóc.

Ta đã viết một tờ giấy nợ cho hắn, nhưng hắn ta chỉ thản nhiên nhét nó vào túi mà không thèm liếc mắt một cái.

Lại nghĩ đến việc nhà hắn làm ăn lớn, số tiền nhỏ như vậy quả thật sẽ không thiếu.

Không còn gì phải lo lắng nữa, ta dốc hết tâm trí lao vào biển sách, điên cuồng lấp đầy bản thân. Nhưng ta không phải nữ chính trong sách đại nữ chủ, cũng không phải Lý Triều Minh. Bởi vì thiên phú có hạn nên ta học hành vô cùng khó khăn.

Ngay cả tiên sinh cũng chỉ có thể khen ngợi ta là biết cố gắng mà thôi.

Chỉ là, càng nỗ lực bao nhiêu thì ta lại càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Nhiều đêm khuya tĩnh lặng ta tưởng như mình đang chìm trong sương mù, nghe tiếng thở đều đều thoải mái của Thư Dã mà ta ngột ngạt đến mức không thở được.

Nhưng ngày hôm sau, ta vẫn phải học tiếp.

Một ngày nọ, sau khi ta bất tỉnh trước mặt tiên sinh, Quý Văn Uyên liền mang đủ loại thức ăn tinh xảo đến nhà, bắt ta ăn với khuôn mặt u ám.

"Đến khi Trùng Khanh quay về mà thấy bộ dạng này của ngươi thì hắn có thể gϊếŧ ta luôn đấy."

Hắn ta sờ lên mặt mình, nhưng vẫn không hiểu tại sao lần đó Lý Triều Minh lại đánh mình dã man như vậy.

Kể từ đó, Quý Văn Uyên đến thường xuyên hơn, thậm chí ba lần một ngày và rời đi sau khi ta ăn xong, không bao giờ hỏi thêm câu nào.

Ta và hắn cùng giữ một kiểu hài hòa khá vi diệu. Hắn tiến lùi đều có chừng mực, và chỉ chăm sóc ta với ý nghĩ là đang chiếu cố phu nhân của bằng hữu mà thôi. Còn ta cũng buông bỏ ác cảm với hắn, dù sao thì Quý Văn Uyên thực sự đã giúp đỡ ta rất nhiều.

Cuối tháng ba, tin Lý Triều Minh thi đậu hội Nguyên truyền về, Quý Văn Uyên vui vẻ hăm hở đến tận nhà chúc mừng.

Và trong cốt truyện gốc thì ngày chết của ta cũng không còn xa nữa.