Chương 18

Ta ngủ thϊếp đi đến tận lúc bị Thư Dã đánh thức. Ta ôm con bé, cưng nựng, cho ăn. Mắt đau nhức, sưng lên khiến ta không thể mở ra.

Sau khi bé con đã no nê, ta mở cửa như một linh hồn lang thang. Ánh nắng mùa xuân chiếu xuống ngay lập tức làm ta chói mắt.

Lý Triều Minh đã rời đi, và Quý Văn Uyên đang đứng trong sân, mái tóc ướt đẫm sương sớm, kết thành từng lọn.

Khi nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên, "Nguyệt Nương..."

Giọng nói của hắn ta đột ngột dừng lại, và ta nhận ra rằng khóe miệng và má của hắn rõ ràng là có vết thâm tím, quần áo thì nhăn nhúm, lấm lem bùn đất.

Ta nói, "Đúng là cá mè một lứa."

Động tác hắn khựng lại, thở ra một hơi, gật đầu nói: "Đúng vậy, muốn mắng muốn chửi gì cũng được, ta cũng không dám xin ngươi tha thứ."

Quả nhiên hắn là kẻ thức thời, cầm lên được thì buông xuống được.

“Tq có thể tha thứ cho ngươi.” Ta đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn ta, “Hứa với ta ba điều kiện.”

Quý Văn Uyên chớp mắt, thoáng vẻ bối rối nhưng xen lẫn cả chút nghiền ngẫm mới lạ, "Cứ việc nói ra."

"Thứ nhất, giữ an toàn cho ta và Thư Dã."

Hắn gật đầu không chút do dự.

"Thứ hai, mời cho ta một tiên sinh dạy học."

"Tiên sinh dạy học?"“Phải, tiên sinh dạy học, ta muốn học tất cả mọi thứ mà đám nam nhân các người cần phải học.”

Nam tử buôn bán, làm quan còn đường kiếm sống cho nữ tử lại quá hiếm hoi. Nếu như ta muốn ở một mình mà vẫn sống sót được thì phải trả giá hơn đám nam nhân bình thường ấy gấp nhiều lần.

Một nữ nhân yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân thì không thể sống được.

Sau khi Lý Triều Minh đi, ta vì cảm lạnh mà bị bệnh nặng. Quý Văn Uyên đã phải nhiều lần đưa y sĩ và nha hoàn đến mới ổn. Sau khi hồi phục, ta dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng, khóa cửa rồi bồng bế Thư Dã lên trên trấn với số tiền tiết kiệm ít ỏi duy nhất trong nhà.

Vào ngày Quý Văn Uyên cử xe đến đón ta, có một cặp hàng xóm vây trước cửa. Họ nhìn ta với ánh mắt ghê tởm, khinh thường nhưng mà ta cũng đoán trước được những kẻ này sẽ bịa đặt sau lưng ta như thế nào rồi. Kiểu gì đám người đó cũng rêu rao khắp nơi rằng ta không chịu nổi cô đơn, Lý Triều Minh vừa mới rời đi là đã công khai tằng tịu với tên nam nhân khác.

Từ khi còn nhỏ, ta đã biết bọn họ không ưa gì ta. Đám nhóc trong thôn cũng rất thích bắt nạt ta. Tất nhiên là không phải lúc nào ông nội và Lý Triều Minh cũng có thể bảo vệ ta. Chỉ cần ta ra ngoài một mình thì sẽ bị đám nhóc đó vây quanh ngay lập tức. Bọn chúng không biết thiện ác, không biết nặng nhẹ, cũng không biết chừng mực. Chúng nó sẽ cười lớn mà xô đẩy ta, bảo ta phải biết điều ta một chút nếu không thì sẽ bảo ông nội bán ta vào thanh lâu.

Nhưng lúc đấy còn nhỏ, ta nào biết thanh lâu là nơi thế nào, ta cứ cho rằng đó là nơi âm ty địa ngục, ăn thịt người không nhả xương. Vì vậy nên ta vẫn luôn sợ hãi, không dám nói với ông nội. Mãi cho đến khi Lý Triều Minh phát hiện trên cánh tay ta luôn có vết bầm tím, ngày càng teo tóp thì chuyện này mới lộ ra.

Tất nhiên là ông nội rất tức giận, liền muốn tìm cha mẹ đám nhóc kia nói chuyện. Nhưng bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ bảo rằng là do bọn nó còn nhỏ nên nghịch ngợm chút mà thôi.

Một nhà, hai nhà, đều là như vậy.