Chương 6: Kén ăn

Chương 6: Kén ăn

Phàn thúc nở nụ cười chất phác: “Phải.”

Chỉ cần Dạ Dữ ở nha môn, hắn ắt sẽ tới đưa đồ ăn cho Dạ Dữ, mỗi ngày một lần.

Phàn thúc cầm hộp đồ ăn đứng ở cửa, Doãn Trung Ngọc không khỏi tò mò nhìn cái hộp.

Không ai biết được rốt cuộc là hằng ngày Dạ Dữ ăn cái gì… Doãn Trung Ngọc đã đi theo Dạ Dữ khá lâu, nhưng đến cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy Dạ Dữ ăn cái gì.

Dạ Dữ cùng lắm cũng chỉ uống chút trà, nhưng nhiều lúc đến cả lá trà cũng không bỏ, chỉ uống nước không.

Phàn thúc khẽ ho một tiếng, nói: “Lão nô đi vào trước.”

Doãn Trung Ngọc định thần lại, vội vã nhường đường.

Phàn thúc yên lặng đi tới trước thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng, nghe thấy tiếng đáp lại rồi mới đẩy cửa đi vào.

“Đại nhân, ăn chút đồ thôi.” Phàn thúc đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn cạnh thư phòng.

Dạ Dữ đang ngồi phê công văn ở trước bàn, không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng.

Phàn thúc không khỏi liếc nhìn hắn một cái, hơi ngập ngừng, hỏi: “Đại nhân… tối nay có về phủ không?”

Dạ Dữ ngưng mắt, ngẩng đầu lên.

“Sao thế?”

Phàn thúc vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Chỉ là lão nô thuận miệng hỏi chút thôi…”

Dạo này Dạ Dữ cũng không về phủ mà ở lại nha môn của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, lão phu nhân lo cho sức khỏe hắn lắm rồi.

Mặc dù Phàn thúc không nói, nhưng Dạ Dữ nghĩ qua một chút đã hiểu ngay ý của hắn.

“Thúc về nói với mẫu thân là tối nay ta sẽ về phủ.” Dạ Dữ đặt bút xuống, sắc mặt lạnh nhạt.

Phàn thúc mừng rỡ: “Vâng! Lão nô về báo với lão phu nhân ngay!”

Dứt lời, hắn lập tức quay người đi, nhưng mới được vài bước đã quay ngược lại: “Đại nhân nhớ là phải ăn chút đấy!”

Dạ Dữ gật gật cằm.

Phàn thúc ra về, cánh cửa lại được khép lại.

Sang buổi chạng vạng, ánh sáng mờ đi đôi phần, Dạ Dữ đứng dậy, đi tới trước bàn.

Chiếc hộp đựng đồ ăn bằng gỗ sẫm màu đặt trên bàn, chẳng khác gì mọi hôm.

Dạ Dữ nhấc nắp hộp lên.

Mùi thuốc bắc xộc lên, ngay cả không khí trong phòng cũng trở nên đắng nghét khó ngửi.

Hộp đựng thức ăn chia làm hai tầng, tầng trên đặt một bát nước thuốc đen ngòm, thứ mùi đắng ngắt khó chịu bốc ra chính từ nơi này.

Dạ Dữ bưng bát nước thuốc lên, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt chẳng hề thay đổi.

Cái bát không bị đặt sang một bên, cặn thuốc bám dính vào thành bát, khiến người ta nhìn vào cảm giác mất hết cả hứng thú.

Dạ Dữ nhấc tầng thứ hai ra, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, nhíu mày lại.

Cuối cùng vẫn đậy nắp lại nguyên xi như lúc ban đầu rồi đẩy sang một bên.

Sau cơn mưa buổi chạng vạng, bầu trời trở nên trong vắt, Thư Điềm lại lần nữa đi tới hẻm Võ Nghĩa.

Mấy sạp hàng nhỏ khi ấy đi tránh mưa đều đã quay trở lại, chen chúc nhau trong cái hẻm chẳng lấy gì làm rộng rãi.

Nàng đi vào trong ngõ, chẳng bao lâu đã tới trước y quán An Bình.

Hôm nay mưa to, tới tận chiều y quán An Bình mới bắt đầu mở quán bốc thuốc.

Mặc dù lúc này đã nhá nhem nhưng y quán vẫn rất đông khách, các bệnh nhân xếp thành hàng dài, vây kín trước cửa quán.

Ở đầu kia của hàng người có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi xem bệnh.

Hắn mặc áo dài trắng, mặt mày tuấn tú nho nhã, kiên nhẫn kiểm tra chứng bệnh cho bệnh nhân, cả quá trình xem khám vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn và săn sóc.

Thư Điềm đương nhiên là xếp ở cuối hàng người.

Đại phu Trương Nhữ Thành vừa tiễn xong một bệnh nhân, vô tình ngước mắt lên – giữa hàng người đang chờ xem bệnh có một thiếu nữ xinh đẹp đang nhìn về phía hắn.

Trương Nhữ Thành hơi ngẩn ra một lúc, lập tức mỉm cười.

Hắn gọi học đồ đang bốc thuốc tới, khẽ dặn dò mấy câu, học đồ gật đầu, hắn lại tiếp tục ngồi xem bệnh.

Học đồ đi vào giữa hàng người, chen được tới trước mặt Thư Điềm, nở nụ cười, khẽ giọng nói: “Đổng cô nương, sư phụ ta mời ngài vào nội đường ngồi trước một lúc…”

Thư Điềm hơi ngạc nhiên, cười trả lời: “Không sao, ta xếp hàng cũng được.”

Học đồ nói rất nhỏ: “Đổng cô nương chắc là tới lấy thuốc cho Đổng lão gia phải không? Sư phụ nói là người quen cả, đi vào thẳng trong kia là được.”

Dứt lời còn làm động tác “mời”.

Thư Điềm cũng sợ tiếp tục từ chối thì sẽ khiến người xung quanh chú ý, cho nên khẽ gật đầu.

Học đồ dẫn Thư Điềm vào nội đường.

Nội đường bày trí rất đơn giản, một cái giá sách cao to chứa đầy sách thuốc.

Bên cạnh giá sách đặt một cái bàn rộng, phía trên bày một xấp giấy, bị miếng chặn giấy đè lên, chắc là đơn thuốc của Trương đại phu.

Thư Điềm lịch sự ngồi cạnh chiếc bàn ngay cửa, yên lặng chờ Trương đại phu tới.

Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân vội vã, một vị phu nhân dáng người hơi mập mạp từ phòng trong bước ra, nàng nhìn thấy Thư Điềm thì lập tức mỉm cười rạng rỡ.

“Ôi chao, Thư Điềm tới đấy à!”

Trương lão phu nhân bước tới, Thư Điềm lập tức đứng dậy, hơi cúi người: “Lão phu nhân mạnh khỏe.”

Trương lão phu nhân mỉm cười nhìn nàng, tóc dài đen óng, da trắng nõn nà, đôi mắt cong cong như biết nói, cười rộ lên lại càng khiến người ta yêu mến.

Trương lão phu nhân càng nhìn càng ưng ý, cười hỏi: “Hôm nay Thư Điềm tới tìm Mậu Lâm sao?”

Mậu Lâm là tự của Trương Nhữ Thành.

Thư Điềm mỉm cười, trả lời: “Thuốc của cha đã uống gần hết, ta muốn mời Trương đại phu bốc cho một ít…”

Trương lão phu nhân trách: “Ngươi cũng thật là, khách sáo quá đi! Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng mất công ngươi đi một chuyến? Lần sau cứ nói với Mậu Lâm một tiếng, định kỳ đưa thuốc tới nhà ngươi là được.”

Thư Điềm hơi ngớ ra: “Trương đại phu bận rộn, sao ta có thể kiếm thêm chuyện cho hắn chứ.”

Trương lão phu nhân vui vẻ nói: “Nhưng mà ngươi tới đây cũng tốt, Mậu Lâm chắc chắn là vui lắm.”

Thư Điềm ngẩn ra.

Hôm nay nàng vào phòng bếp xới cơm, lúc trở ra vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện.

Thế mới biết vết thương trên chân của phụ thân đã nghiêm trọng lắm rồi, mà mẫu thân thì lại hy vọng nàng gả cho Trương Nhữ Thành, như vậy thì hai nhà có thể giúp đỡ lẫn nhau những ngày tháng về sau.

Nếu không thì quán ăn đóng cửa, lại thêm chi phí khám chữa bệnh cho phụ thân, tiền chỉ có ra chứ không có vào, thật là khó mà trang trải.

Trương lão phu nhân thấy nàng không đáp lời thì lại chuyển đề tài: “Dạo này quán ăn Vô Danh làm ăn thế nào?”

Thư Điềm nói: “Vẫn ổn. Mặc dù cha đi đứng không được tốt, nhưng ta vẫn có thể giúp hắn đôi chút, cũng coi như đỡ đần được vài phần.”

Trương lão phu nhân cười cười, kéo tay nàng, giọng điệu chân thành: “Làm ăn tốt cũng không bằng gả được chỗ tốt, hơn nữa, một cô nương chưa xuất giá như người ngày ngày xuất đầu lộ diện cũng không tiện lắm…” Trương lão phu nhân vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Thư Điềm, lại nói tiếp: “Ta nói mấy lời này cũng là vì tốt cho ngươi, thương ngươi quá vất vả…”

Thư Điềm miễn cưỡng cười đáp lại, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng rèm cửa vang vang.

“Thật ngại quá, để Đổng cô nương đợi lâu rồi.” Trương Nhữ Thành vén rèm cửa lên, bước vào nội đường.

Trương lão phu nhân thấy hắn tới rồi thì vội vàng đứng dậy: “Sao giờ ngươi mới tới? Thư Điềm đã chờ ngươi một lúc lâu rồi… Thôi hai ngươi trò chuyện đi, ta đi trước.”

Nói xong thì chớp chớp mắt với Trương Nhữ Thành.

Trương Như Thành chỉ coi như không nhìn thấy, đi tới ngồi xuống trước mặt Thư Điềm.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút xấu hổ: “Đổng cô nương, ngươi chớ để bụng mẹ ta… Nàng…”

Thư Điềm không để ý lắm: “Không sao.”

Nàng ngước mắt nhìn Trương Nhữ Thành, nói thẳng vào chuyện chính: “Trương đại phu, hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn trao đổi với ngài.”