Chương 5: Đưa cơm

Chương 5: Đưa cơm

Phòng ăn ở ngay bên cạnh bếp.

Trong phòng ăn có một chiếc bàn bát tiên không lớn lắm, nhìn đã có vết tích năm tháng, góc cạnh đã bị mài trơn.

Gà hầm nấm được múc vào tô gốm, đặt ngay giữa bàn, mùi thơm tỏa khắp phòng ăn, khiến người ta phát thèm.

Ngoài món gà hầm nấm ra thì Thư Điềm còn làm thêm sợi khoai tây xào và bắp cải xào.

Sau khi ba món ăn đều đã được đặt lên bàn, Lưu thị đỡ Đổng Tùng tới cạnh bàn, ba người cùng ngồi xuống.

Thư Điềm múc cho Đổng Tùng và Lưu thị mỗi người một bát gà hầm nấm trước, nàng cười vui vẻ: “Cha, mẹ, mau nếm thử xem!”

Lưu thị cười hiền lành, gật đầu.

Đổng Tùng theo thói quen quan sát gà hầm nấm trong bát.

Một món ăn ngon phải chú trọng tới cả màu sắc lẫn hương vị, mà món gà hầm nấm trước mặt này, thịt gà vàng óng, nấm hương đã nở hết, chạm vào mềm mềm.

Hít khẽ một hơi, mùi canh gà thơm phức ùa vào trong mũi.

Đổng Tùng cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt gà cho vào trong miệng, răng khẽ cắn – thịt gà tươi non, mềm ngọt mọng nước, không bở không béo, mùi vị vừa khéo.

Nhai đi nhai lại còn có thể cảm nhận được mùi vị nấm rừng lẫn trong thịt gà, hương thơm khắp miệng.

Đổng Tùng lại kẹp một miếng nấm hương, nhâm nhi thưởng thức.

Nấm hương mềm dẻo, lúc cắn một miếng nhỏ thì cảm giác mũ nấm rất mềm, nhưng cho cả cây vào trong miệng thì lại thêm chút dai, càng ăn càng thấy ngọt.

Đổng Tùng cười tươi hơn, giọng nghiêm túc: “Không tệ, tiến bộ hơn lần trước rồi.”

Thư Điềm cười ngọt ngào, lại hỏi: “Mẫu thân thấy thế nào ạ?”

Lưu thị đang ăn sợi miến bên trong món gà hầm nấm.

Sợi miến ngấm nước canh, hội tụ hết tất cả tinh hoa của món hầm, nút một hơi, cảm giác sảng khoái khó có gì sánh được.

Nàng bị nóng, khẽ hít vào một hơi, khen ngợi: “Thơm quá, tay nghề còn tốt hơn cha ngươi rồi!”

Thư Điềm cười đắc ý: “Cha xem, mẫu thân nói con còn giỏi hơn cha rồi, sau này ở ngoài quán con cũng có thể giúp cha làm đôi món rồi!”

Đổng Tùng hơi giật mình, miễn cưỡng cười: “Giỏi lắm…”

Lưu thị nhìn hắn một cái, nói với Thư Điềm: “Điềm Điềm, con đi bới cơm cho cha đi.”

Thư Điềm gật đầu, đứng dậy đi vào bếp.

Lưu thị nói nhỏ: “Lão gia, ngươi còn định giấu Điềm Điềm tới bao giờ?”

Đổng Tùng khe khẽ thở dài, đáp lại: “Quán ăn này là tâm huyết cả đời của ta… Chuyện đóng cửa quán, tôi vẫn còn chưa nghĩ xong…”

Lưu thị lo lắng, nhỏ giọng nói: “Quán ăn đóng rồi còn có thể mở lại, nhưng nếu chân của ông bị phế thật rồi thì phải làm sao?”

Hai ba năm lại đây, cái tật ở chân của Đổng Tùng càng ngày càng thường xuyên tái phát, đại phu ở hẻm Võ Nghĩa đã phải ra tối hội thư, bảo hắn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm, đồng thời điều trị bằng cả châm cứu và thuốc bắc thì mới khỏe lên được, nếu không sang tới mùa đông thì chỉ sợ là không còn cảm giác nữa.

Đổng Tùng hơi nhíu mày: “Đóng cửa quán cơm rồi, chữa chân lại tốn một đống bạc, ngươi và Điềm Điềm biết phải làm sao?”

Lưu thị thở dài: “Ta thì cũng không sao cả, năm đó khổ như thế mà chúng ta cũng vượt qua được… Nhưng mà không thể làm khổ Điềm Điềm được… Dù sao nàng cũng là…”

“Khụ…” Đổng Tùng ho khẽ, đưa mắt ngăn Lưu thị.

Lưu thị kiềm chế lại, nói: “Bây giờ còn có một biện pháp.”

Đổng Tùng ngước mắt nhìn nàng: “Biện pháp gì?”

Lưu thị ghé sát lại, nhỏ giọng: “Mấy hôm trước Trương lão phu nhân có tới tìm ta.”

Đổng Tùng hơi sững ra, ngờ vực hỏi: “Mẫu thân của Trương đại phu? Nàng tìm ngươi làm gì?”

Lưu thị nói: “Điềm Điềm thường xuyên tới chỗ Trương đại phu bốc thuốc, Trương lão phu nhân từng gặp Điềm Điềm mấy lần, bảo là rất thích nàng… Nếu chúng ta bằng lòng, Trương lão phu nhân muốn tác hợp cho bọn chúng.”

Đổng Tùng yên lặng nghe, Lưu thị nói tiếp: “Trương đại phu năm nay hai hai, y thuật cao minh lại được vẻ ngoài tuấn tú, Điềm Điềm mà gả cho hắn có lẽ cũng là một bến đậu tốt… Hơn nữa, nếu như thành người một nhà, chân của ông cũng có thể được chữa trị tốt hơn…”

“Phu nhân.” Đổng Tùng ngước lên, cắt ngang lời Lưu thị, trầm giọng nói: “Chuyện hôn sự của Điềm Điềm không thể đánh đồng với cái chân đau của ta.”

Lưu thị sửng sốt, sau lại lẩm bẩm: “Ta biết đây là hai chuyện khác nhau… Nhưng nếu có thể một công đôi việc thì chẳng phải càng tốt sao?”

Đổng Tùng rũ mắt nhìn canh gà trong bát, đây là canh do Thư Điềm tự tay nấu, nàng ngây thơ cho rằng nếu hắn có thể uống thêm chút canh gà bồi bổ là có thể khỏe hơn đôi chút.

Đổng Tùng đang định lên tiếng thì đúng ngay lúc này lại có tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Hai người liếc nhau, cùng ăn ý ngừng lời.

Bức rèm hạt khẽ lay động, Thư Điềm nhẹ nhàng bước vào phòng ăn.

Nàng chậm rãi đặt một bát cơm xuống trước mặt Đổng Tùng, cười nói: “Cha ăn nhiều chút ạ.”

Đổng Tùng đáp lại một tiếng.

“Cha, đợi lát nữa cơm nước xong, ta sẽ tới y quán lấy thuốc cho cha.” Thư Điềm nhẹ giọng nói.

Đổng Tùng hơi ngẩn ra, đáp lại: “Ngươi mới vừa về, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, mai lại đi cũng không muộn…”

Thư Điềm cong môi: “Không sao ạ, vẫn còn sớm mà.”

Dứt lời, nàng cúi đầu và cơm.

Cổng Chỉ huy tư của Cẩm y vệ, sư tử đá sừng sững, vệ binh oai nghiêm.

Dạ Dữ sải bước qua cánh cổng sơn son thếp vàng, vệ binh vội vàng khom người hành lễ.

Doãn Trung Ngọc bám theo đằng sau, theo hắn cùng vào nha môn. Hai người đi xuyên qua sảnh giữa, đi thẳng tới thư phòng của nha môn.

“Đại nhân… Ngày mai chúng ta có cần tới hẻm Võ Nghĩa nữa không?” Doãn Trung Ngọc thấp giọng hỏi.

Dạ Dữ ngồi xuống, sắc mặt nặng nề.

Hắn hơi phẩy tay áo, lạnh nhạt trả lời: “Không cần.”

Doãn Trung Ngọc gật đầu, trầm ngâm: “Vậy bên phía hoàng thượng…”

“Ta sẽ tự giải thích, ngươi lui xuống trước đi.” Giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.

Doãn Trung Ngọc nhỏ giọng đáp lời.

Hắn rời khỏi thư phòng, cẩn thận khép cửa lại.

Dạo gần đây trong kinh thành có người làm thơ châm biếm hoàng đế, bài thơ này đếm hết lượt từng tội ác của hoàng đế trong mấy năm nay, viết có lý có cứ, giọng điệu rất hùng hồn, nhiều người bắt đầu thi nhau truyền tụng.

Hoàng đế biết chuyện thì nổi cơn lôi đình, hôm qua triệu Dạ Dữ vào trong cung, yêu cầu Dạ Dữ nhanh chóng tìm cho ra người viết bài thơ này mà xử lý, gϊếŧ gà dọa khỉ.

Doãn Trung Ngọc là tâm phúc của Dạ Dữ, cho nên cũng lập tức nhận được nhiệm vụ, cùng hắn đi điều tra người viết bài thơ châm biếm này.

Bọn họ tra ra được không ít manh mối, phát hiện ra bài thơ châm biếm được truyền ra từ hẻm Võ Nghĩa, cho nên bọn họ đã tới hẻm Võ Nghĩa.

Không ngờ rằng giữa đường lại gặp mưa to, gần như chẳng gặp được người nào, hoàn toàn chẳng điều tra nổi.

Ai cũng biết hoàng đế tính khí nóng nẩy, nếu để hoàng đế biết hai ngày rồi mà còn chưa tìm ra người thì sợ là lại một trận lôi đình nữa.

Doãn Trung Ngọc thấy lo trong bụng.

Mặc dù hiện giờ Dạ Dữ đại nhân và Phùng Hàn của Đông xưởng đều được hoàng đế ưu ái, nhưng dù sao gần vua cũng như gần cọp.

Sự việc lần này có ý nghĩa quan trọng, hoàng đế đã giao cho Dạ Dữ đại nhân, vậy thì ắt hẳn đám người Phùng Hàn sẽ theo dõi sát sao, chỉ cần bọn họ có chút sai lầm thì đám người Đông xưởng sẽ giậu đổ bìm leo.

Nghĩ tới đây, Doãn Trung Ngọc lại càng cảm thấy phải nhanh chóng tìm được đám loạn thần tặc tử kia, để nhanh chóng khép lại vụ án mới được.

“Thiên hộ đại nhân.” Một giọng nam hồn hậu cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Trung Ngọc.

Nam tử vừa lên tiếng họ Phàn, là quản gia trong phủ của Dạ Dữ, cũng là người hầu được hắn tin tưởng nhất.

Trung Ngọc khẽ gật đầu: “Phàn thúc… lại tới đưa cơm cho đại nhân sao?”