Chương 20. Ngày thứ hai mươi ở trường mẫu giáo.

Nora lại tiếp tục im lặng.

Hứa Ý dịu dàng cổ vũ: “Không sao đâu, con cứ can đảm nói đi.”

Nora nhìn chằm chằm tay Hứa Ý.

Hứa Ý tiếp tục lục tìm trong túi.

Cậu tìm được một cái ly chỉ lớn bằng ngón cái, một cây bút chì nhỏ cũng to bằng ngón cái, lại tìm ra một cái bàn đu dây nhỏ lớn cỡ ngón cái…, tìm ra cực kì nhiều món đồ chơi nhỏ.

Nhưng Nora không dám thể hiện sự hứng thú.

Hứa Ý kết hợp vài món trong số đó, tạo thành một căn phòng nhiều màu rực rỡ.

Nora lập tức phát ra một tiếng cảm thán nhẹ nhàng, nói: “Là căn phòng nhỏ.”

Tay Hứa Ý hơi dừng lại, trong lòng vui sướиɠ, Nora thế mà lại thích căn phòng nhỏ. Cậu vội vàng nói: “Đúng vậy, là căn phòng nhỏ.”

Nora nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ trên tay Hứa Ý.

Hứa Ý cười hỏi: “Thích không?”

Nora khẽ “Vâng” một tiếng.

“Vậy thì tặng cho con.” Hứa Ý đưa cho Nora.

Nora vươn bàn tay nho nhỏ nhận lấy, giọng nói mềm mại: “Cảm ơn.”

Thật sự quá lễ phép!

Hứa Ý cười: “Đừng ngại, đây là quà gặp mặt hiệu trưởng cho con.”

Quà gặp mặt?

Đôi mắt to tròn của Nora ngước lên nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý nói: “Con nhận quà gặp mặt của hiệu trưởng tức là con đã làm quen với hiệu trưởng rồi nha.”

Nora khẽ gật đầu.

Hứa Ý nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy con nói cho thầy biết con tên là gì, mấy tuổi rồi được không?”

Nora ngẩng đầu nhìn bà nội.

Bà lão cười nhẹ: “Con có thể nói chuyện với hiệu trưởng.”

Nora mềm mại nói: “Con tên là Nora, năm nay con ba tuổi.”

Hứa Ý cười: “Thầy tên Hứa Ý, năm nay 21 tuổi. Rất vui vì gặp được con.”

Nora không cười, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Ý đã không còn xa lạ và cảnh giác như vừa rồi.

Lúc này Hứa Ý mới chậm rãi đứng dậy.

Bà lão cảm kích nhìn về phía Hứa Ý.

Bà dẫn Nora tìm rất nhiều nhà trẻ, nhưng mỗi lần đi vào, Nora đều sẽ xuất hiện vấn đề như vậy.

Bà và bạn già cũng rất đau đầu.

Mãi cho đến buổi chiều thứ sáu tuần trước, bà để bạn già dẫn Nora đi chơi, còn bà đến khu thương mại Tinh Hà mua đồ. Lúc ấy, bà nhìn thấy màn hình lớn của khu thương mại Tinh Hà đang đưa tin cuộc thi tri thức cho trẻ em.

Bà tò mò xem thêm một lát, cảm thấy O’Neill, Jiman và Phí Phí chơi rất vui.

Đợi đến khi giật mình tỉnh lại, bà phát hiện mình đã xem xong toàn bộ trận thi đấu rồi.

Bà chẳng những rất thích sự tự nhiên trời sinh của O’Neill, Jiman và Phí Phí mà còn rất thích cách giáo dục dịu dàng của Hứa Ý. Bà cảm thấy trường mẫu giáo Hồng Tinh rất phù hợp với Nora, trong lòng kích động không thôi, thậm chí còn quên mua đồ đã vội vội vàng vàng chạy về nhà thương lượng với bạn già.

Bà còn cố ý liên lạc với con trai, con dâu đang ở tinh cầu Trung tâm.

Cả nhà nhất trí, quyết định đưa Nora đến trường mẫu giáo Hồng Tinh thử xem.

Vốn dĩ họ nên đến trường mẫu giáo Hồng Tinh từ sớm.

Nhưng cơ thể Nora lại không thoải mái, mãi cho đến giờ này mới tới trường.

Nói thật, trường mẫu giáo Hồng Tinh là ngôi trường đặc biệt nhất mà bà từng thấy.

Không có thiết bị công nghệ cao.

Không có đồ chơi công nghệ cao.

Cũng không có cửa máy móc bảo vệ.

Trong trường chỉ có một cầu trượt và một bàn đu dây, bốn phía là mặt cỏ sạch sẽ. Ngoài ra còn có một chút cây cối, hoa nhỏ.

Rõ ràng đơn giản đến mức đơn sơ, nhưng lại có một cảm giác vui vẻ tươi tốt.

Khiến người ta sáng mắt, thoải mái cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Hứa Ý, O’Neill, Jiman và Phí Phí vừa nhiệt tình vừa ấm áp.

Đặc biệt là Hứa Ý.

Cậu rất đẹp trai, mặt mày tinh xảo, nụ cười nhàn nhạt luôn nở trên môi. Cả người tự mang theo một lực hấp dẫn thuần túy, chỉ dăm ba câu là đã có thể dụ Nora mở miệng, còn có thể để cho Nora nhận món quà nhỏ của cậu.

Đây là chuyện mà những thầy cô hoặc hiệu trưởng khác không làm được.

Bà không nhịn được mà nói ra lời trong lòng: “Hiệu trưởng Hứa, cậu thật sự rất biết cách giao lưu với bạn nhỏ.”

Hứa Ý cười cười: “Chủ yếu là do bạn nhỏ bằng lòng phối hợp.”

Bà lão nói: “Đó cũng là do cậu dẫn dắt tốt.”

Hứa Ý mỉm cười: “Thật ra rất đơn giản. Đừng ép bạn nhỏ phải nói theo những gì chúng ta biết, chỉ cần chúng ta chiều theo tư duy của các bé, giao lưu bình đẳng với các bé, các bé sẽ rất dễ sinh ra cảm giác tín nhiệm với chúng ta.”

Bà lão nói: “Cậu nói đúng. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm thủ tục nhập học được không?”

“Bây giờ?” Hứa Ý hỏi.

Bà lão hơi ngạc nhiên: “Không thể sao? Có phải là do Nora không phù hợp…”

“Không phải không phải.” Hứa Ý ngây người: “Vậy bây giờ chúng ta làm ngay.”

“Được.” Bà lão cười, thật sự sợ Hứa Ý không nhận Nora.

Hứa Ý cũng cười: “Mời bác và Nora đi theo cháu.”

Bà lão nắm lấy tay nhỏ của Nora, dẫn bé đi theo Hứa Ý.

O’Neill. Jiman và Phí Phí thấy vậy liền nhanh chân chạy đến trước mặt Hứa Ý.

Phí Phí gấp gáp không đợi nổi mà hỏi: “Hiệu trưởng, hiệu trưởng, Nora bé nhỏ sẽ đi học với chúng con đúng không ạ?”

“Đúng vậy.” Hứa Ý hỏi: “Vui không nào?”

O’Neill, Jiman và Phí Phí đồng thanh nói: “Vui ạ!”

Hứa Ý cười nói: “Vậy các con phải dịu dàng một chút, đừng dọa bạn mới.”

O’Neill gật đầu: “Hiệu trưởng, sau này con sẽ không nói chuyện lớn tiếng với bạn Nora nữa.”

Phí Phí giơ cánh tay nhỏ bày tỏ thái độ: “Hiệu trưởng, con cũng thế con cũng thế.”

Jiman khẽ nói: “Con sẽ đối tốt với Nora.”

Hứa Ý cười nói: “Được, vậy hiệu trưởng sẽ làm thủ tục nhập học cho Nora. Các con đừng đi theo, mau đi học đi.”

O’Neill hỏi: “Đi học ở đâu ạ?”

“Ở chỗ cô Tiểu Kiều ấy.”

“Vậy, vậy lát nữa Nora nhỏ cũng đến đó đúng không?”

“Đến chứ. Các con mau đi đi.”

Lúc này O’Neill, Jiman và Phí Phí mới nhảy nhót chạy lại chỗ Kiều Y.

Các bé vừa đến trước mặt Kiều Y đã ríu rít thông báo có một em gái nhỏ đến nhà trẻ.

Hứa Ý thấy thế đành bất đắc dĩ nở nụ cười cưng chiều, quay đầu nói với bà lão: “Bác à, bác đừng để ý. Mấy bạn nhỏ thích ầm ĩ một chút thôi.”

Bà lão cười hiền lành: “Ầm ĩ một chút tốt mà, vừa có sức sống vừa khỏe mạnh. Bác còn ước gì Nora của chúng ta làm ầm ĩ chút đấy.”

Hứa Ý cúi đầu nhìn Nora. Nora quả thật là một chú chim chích nhỏ bé đẹp đẽ.

Bà lão lại nói: “Hiệu trưởng Hứa, cậu cũng đừng gọi bác là bác nữa, nghe khách sáo lắm. Bác tên Hải Tư, cậu cứ gọi bác là bác Hải Tư, bác Hải hay bác Tư đều được.”

Hứa Ý cũng không khách sáo nữa: “Vâng, bác Hải Tư.”

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến phòng giáo viên của trường mẫu giáo.

Trước đó vì không đủ nhân viên nên phòng giáo viên của trường mẫu giáo Hồng Tinh đã bị bỏ trống từ lâu. Sau khi Hứa Ý quyết tâm kinh doanh trường mẫu giáo Hồng Tinh cho thật tốt thì mới dọn dẹp lại.

Bây giờ đã ra dáng một văn phòng.

Cậu mời bà Hải Tư và Nora ngồi xuống, sau đó rót nước và bưng một ít đồ ăn vặt lên.

Tiếp theo, cậu lấy mẫu thủ tục trong quang não ra, tiến hành liên kết với quang não của bà Hải Tư.

Sau đó cậu thấy được một ít thông tin của Nora.

Nora là con một trong nhà, cơ thể không tốt lắm, thường xuyên sẽ bị cảm hoặc phát sốt. Cô bé khá được nuông chiều, cũng hơi nhát gan.

“Hiệu trưởng Hứa, phiền cậu quan tâm con bé một chút.” Bà Hải Tư nói.

Hứa Ý cười rồi nói: “Bác Hải cứ yên tâm, cháu sẽ chú ý nhiều hơn.”

“Vậy thì tốt. Bây giờ cậu dẫn con bé đi học đi.”

“Vâng.” Hứa Ý cúi đầu nhìn Nora.

Nora có hơi kháng cự.

Bà Hải Tư nói: “Mẹ nói Nora phải đi học, con quên rồi sao?”

Nora lắc đầu.

Bà Hải Tư lại nói: “Thế thì con đi học cùng hiệu trưởng nha, được không nào?”

Nora nhìn về phía Hứa Ý, đôi mắt to tròn hơi mờ mịt.

Hứa Ý cười dịu dàng, vừa ấm áp vừa thoải mái: “Chúng ta đi thôi.”

Cuối cùng Nora cũng gật đầu.

Bà Hải Tư nói: “Ngoan nha, lát nữa bà lại đến đón con.”

“Vâng ạ.”

Nora bước từng bước nhỏ, chầm chậm đi theo Hứa Ý.

Bà Hải Tư cũng không rời đi ngay mà đứng trong vườn nhìn theo Nora một lát.

Sau khi xác định Nora không khóc, bà mới yên tâm rời đi.

Chỉ là bà vừa mới đi khỏi.

Nora vừa quay đầu đã thấy. Bé không gọi bà lại, mà là đứng im không hé răng, không để ý đến O’Neill, Jiman và Phí Phí đang nhiệt tình, cũng không nhìn các bạn nhỏ khác chơi đùa. Bé cúi đầu, nước mắt bắt đầu lách tách lách tách rơi xuống.

O’Neill, Jiman và Phí Phí hoảng sợ.

Kiều Y nói gì cũng không dỗ được bé.

Hứa Ý vội vã chạy đến, kêu: “Nora, con sao thế?”

Nora tiếp tục rơi nước mắt.

Hứa Ý hỏi: “Có phải là do bà con đi rồi không?”

Nora vẫn không để ý tới cậu.

Hứa Ý tiếp tục hỏi: “Vậy có phải Nora nhớ mẹ không?’

Cuối cùng Nora cũng có phản ứng

Vừa rồi Hứa Ý mới tìm hiểu từ chỗ bà Hải Tư. Mẹ Nora bị bệnh, có chút nghiêm trọng nên phải chuyển từ tinh cầu 1413 đến tinh cầu Trung tâm để trị liệu, cha Nora cũng đi theo để chăm sóc cho nên Nora mới phải đi theo ông bà nội.

“Con nhớ mẹ à?” Hứa Ý hỏi.

Nora gật gật đầu: “Dạ.”

Hứa Ý dịu dàng nói: “Chắc chắn mẹ rất thương Nora.”

Nora vừa nghe đã ngẩng đầu, đôi mắt to hồng hồng, ngập tràn ấm ức và khổ sở.

Hứa Ý không chịu được nhất là dáng vẻ con nít nhớ người nhà. Cậu cứ cảm thấy bộ dạng ấy quá đáng thương.

Cậu lại nói tiếp: “Vậy chắc chắn mẹ Nora cũng rất rất nhớ con.”

Nora nghe thế thì cái miệng nhỏ không khống chế được mà mếu máo, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Hứa Ý vươn tay lau nước mắt cho cô bé: “Nora đừng khóc, nếu không mẹ con cũng sẽ rất đau lòng.”

Nào ngờ đột nhiên Nora lại khẽ nói: “Không muốn mẹ đau lòng, sẽ bị bệnh.”

Đây là câu nói dài nhất của Nora từ nãy đến giờ.

Hứa Ý cảm nhận được Nora đang chậm chạp mở lòng, cậu tiếp tục dịu dàng dỗ: “Nora không khóc thì chắc chắn mẹ con sẽ không đau lòng.”

“Thật không ạ?” Nora hỏi.

“Thật mà.”

“Thế con không khóc nữa.”

Nhìn bàn tay nhỏ của Nora lau nước mắt, Hứa Ý lại càng thương bé con này. Cậu biết bé con là một cô gái nhỏ có tấm lòng lương thiện, nên lại tiếp tục dẫn dắt: “Giỏi quá. Mẹ Nora thấy con không khóc chắc chắn sẽ rất vui.”

“Dạ.” Nora khẽ gật đầu.

“Vậy có phải nếu như Nora đi học thật ngoan, mẹ con sẽ lại càng vui không?”

“Dạ.”

“Hình như mẹ Nora còn hy vọng con sẽ chơi đùa với các bạn nữa.”

“Dạ.”

Hứa Ý nói theo: “Vậy Nora phải nghe lời mẹ, đi học thật ngoan, thật vui vẻ, chơi đùa với bạn bè thật tốt, để mẹ Nora lại càng thêm vui hơn. Được không nào?”

“Dạ vâng ạ.” Nora ngoan ngoãn nói.

“Nora quả là một cô gái nhỏ ưu tú.” Hứa Ý dịu dàng giúp Nora lau nước mắt: “Vậy hiệu trưởng sẽ chơi với con một lát, sau đó chúng ta sẽ chơi với các bạn nhỏ khác, được không nào?”

Nora gật đầu.

Hứa Ý nói với Kiều Y: “Tiểu Kiều, em dẫn mấy bé O’Neill đi chơi tiếp đi, đừng quan tâm đến bọn anh.”

Kiều Y gật đầu: “O’Neill, Jiman, Phí Phí, chúng ta đi nào.”

O’Neill nói: “Con muốn chơi với Nora.”

“Vậy để Nora làm quen với hiệu trưởng trước, sau đó chúng ta sẽ chơi với bạn.”

“Vâng ạ.”

Đám O’Neill lưu luyến rời đi.

Hứa Ý ngồi xổm bên cạnh Nora nhìn đám O’Neill chơi ném khăn tay. Cậu nói thật chậm, giới thiệu cho Nora biết về điểm đáng yêu của các bạn nhỏ O’Neill, Jiman, Phí Phí, Ninh Ninh,…

Nora nghiêm túc lắng nghe, cảm xúc đã từ từ ổn định.

Trẻ con là thế đấy, chơi rồi thì cái gì cũng quên.

Một khi cô đơn sẽ nhớ về người thân.

Nora cũng như thế.

Hứa Ý không biết bệnh của mẹ Nora có chữa khỏi hay không, cho nên cậu cũng không nói mấy câu linh tinh như “Đợi mẹ con khỏe lên”, tránh cho đến lúc đó Nora lại cảm thấy mọi người lừa cô bé.

Nhưng mà cậu biết mẹ Nora luôn muốn nhìn thấy con mình vui vẻ.

Cậu hy vọng lần sau Nora gọi điện video với mẹ sẽ có thể cho cô nhìn thấy gương mặt vui vẻ của mình, có lẽ có thể tạo ra một ít tác dụng tâm lý tích cực cho việc trị liệu của cô ấy.

Thế nên cậu có kiên nhẫn rất lớn với cô bé.

Chẳng những dẫn cô bé nhìn bạn bè chơi đùa, còn giới thiệu cho bé biết bạn nào tên gì, có điểm nào thú vị.

Sau đó lại dẫn cô bé đi tham quan trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Tham quan bãi cỏ của trường.

Tham quan những bức vẽ nguệch ngoạc của các bạn nhỏ.

Tham quan vườn rau nhỏ phía sau dãy phòng học.

Hứa Ý đều nghiêm túc kiên nhẫn giới thiệu.

Tuy Nora luôn lắng nghe, nhưng vẫn im lặng không nói.

Hứa Ý bèn dẫn Nora đến trước cầu trượt mà các bạn nhỏ khác đang chơi.

Nora lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa, đột nhiên lại nhìn sang đâu đó.

Rồi cố định ở một điểm.

“Nora, con sao thế?” Hứa Ý hỏi.