Chương 21. Ngày thứ hai mươi mốt ở trường mẫu giáo.

Nora hình như bị dọa rồi.

Hứa Ý nhìn theo ánh mắt của Nora, thấy ở ngoài trường có một con mèo mướp nhỏ, máu me đầy người mà bò lê lết, gầy tới mức không còn hình còn dạng, nhìn qua trông rất ghê, quả nhiên có mấy bé thấy được, lập tức kêu la chói tai.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Hứa Ý vội vàng nói.

Có vài nhóc con vẫn hoảng sợ mà nhìn mèo mướp.

Kiều Y nhanh chóng bước lên an ủi mấy bé.

Nora ngước đôi mắt đỏ ngầu chủ động nói: “Hiệu trưởng ơi, nó sắp chết rồi.”

Hứa Ý trả lời: “Không đâu.”

“Sẽ mà.” Giọng Nora đã có phần nào nghẹn ngào.

“Không đâu.” Hứa Ý nhìn Nora nói: “Chúng ta đi cứu nó, được không?”

“Được.” Nora gật đầu.

Hứa Ý cất bước đi ra ngoài trường.

“Hiệu trưởng ơi!” Kiều Y gọi Hứa Ý lại.

Hứa Ý quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Hiệu trưởng, em có cần dẫn mấy đứa nhỏ vào lớp lại không?”

“Không cần đâu.” Hứa Ý trực tiếp từ chối.

“Sẽ hù mấy nhóc con mất.”

“Mấy bé dũng cảm hơn so với suy nghĩ của chúng ta nhiều, hơn nữa bọn nhóc cũng không cần phải bảo vệ chặt chẽ như vậy, cứ đối mặt với khó khăn vẫn tốt hơn.” Hứa Ý nói xong, hỏi mấy bạn nhỏ: “Chúng ta đi cứu mèo mướp nhỏ, có được không các con?”

“Được ạ!” Mấy bé trả lời nhất trí một cách lạ thường.

Nora ít nói, nhát gan cũng trong số đó.

“Đi nào.” Hứa Ý nói xong cũng đi ra khỏi trường.

Kiều Y ngây người một lúc.

Kinh nghiệm làm việc ở những trường khác nói cho cô biết phải bảo vệ các bé mọi lúc mọi nơi, nhưng cô lại cảm thấy lời của Hứa Ý nói cũng không sai, đúng là phải bảo vệ các bé, nhưng cũng không cần phải làm một cách thái quá, vì vậy cô cũng không xoắn xuýt nữa, theo Hứa Ý và đám bé con ra khỏi trường.

Hứa Ý chạy đến trước mặt mèo mướp.

Trên trán con mèo rớt một miếng da, chân sau lại gãy nên mới máu me khắp người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mấy bé đều ngơ ngác nhìn.

Hứa Ý mở miệng phân phó: “O’Neill, con đi lấy cái rổ nhỏ trong vườn ra, chúng ta đưa mèo mướp vào bệnh viện.”

O’Neill đáp lại vô cùng dứt khoát, chân ngắn nhỏ bước cực nhanh vào trường, lúc đi ra, trong tay đã cầm theo một cái rổ nhỏ.

Hứa Ý cẩn thận từng li từng tí nâng mèo mướp lên bỏ vào trong rổ.

Mèo mướp nhỏ bị đau nên phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương.

Cũng bởi vì quá đau, cho nên nó không có sức tấn công bất cứ ai, run rẩy cơ thể nằm trong rổ, yếu ớt thoi thóp.

“Hiệu trưởng, để con cầm rổ nhỏ cho.” O’Neill hăng hái nói.

“Để con cầm.” Phí Phí nói.

“Con cầm.” Bé Nora nho nhỏ cũng chủ động nói.

“Con cầm.”

“…”

Mấy bé con cũng không sợ, điều này thực sự ngoài dự liệu của Kiều Y.

Hứa Ý tất nhiên không thể để đám nhóc con cầm được.

Cậu nói: “Các con còn nhỏ, động tác không ổn định, lắc một cái, bạn mèo mướp sẽ rất đau, vẫn là để hiệu trưởng cầm, có thể đi đến bệnh viện nhanh hơn chút.”

Các bạn nhỏ đều đồng lòng đồng ý.

Vì thế Hứa Ý cầm theo rổ nhỏ đi ở đằng trước.

Đám bé con chạy chậm đuổi theo sau.

Kiều Y đi ở đằng sau cùng trông coi các bé.

Lúc Nora chạy không nổi nữa, Kiều Y bế bé một chốc.

Trường mẫu giáo Hồng Tinh xếp thành một hàng dài nghiêm chỉnh, ai cũng không chạy loạn, không ai chú ý ở đằng sau có một chiếc camera từ đầu đến cuối đều mở, càng không biết hành động của bọn họ, đã được một chủ UP thú cưng trên mạng tinh tế của tinh cầu 1413 quay lại, mang đến thảo luận sôi nổi.

“Có người giành cứu mèo mướp nhỏ bị tai nạn trước chủ UP.”

“Là một đám nhóc con.”

“Quả nhiên trẻ con đều là thiên sứ nhỏ.”

“Ui ui ui đúng là người tốt.”

“Là hai giáo viên mầm non dắt theo mấy bé!”

“Trời ạ, ấm áp quá đi.”

“Đây là trường mẫu giáo nào thế? Đám con sen này phải trao cờ thưởng cho bọn họ.”

“A a a, cảm động quá trời ơi.”

“…”

Những việc này Hứa Ý đều không thể thấy được, cậu rất nhanh đã đến bệnh viện thú y, đưa rổ nhỏ đến trước mặt bác sĩ thú ý, hỏi: “Bác sĩ, nó còn cứu được không?”

Bác sĩ nhìn một cái rồi hỏi: “Làm sao mà bị thương?”

“Không biết, nhặt được trên đường.”

“Tôi phải kiểm tra cho nó một chút.”

“Được.”

“Đến đây, đặt nó trên bàn mổ để tôi xem sao.”

“Được.”

Sau khi để mèo mướp lên bàn mổ, Hứa Ý đi ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc này Kiều Y và các bé cũng lục tục chạy đến, chiếm một không gian rất lớn của bệnh viện thú y.

Làm cho nhân viên công tác trong bệnh viện và chủ thú cưng kinh hoảng.

Hứa Ý vội nói: “Ngại quá, chúng tôi là trường mẫu giáo Hồng Tinh, tôi là hiệu trưởng của bọn nhỏ, thấy ở ngoài trường có một chú mèo mướp bị thương, mấy bé con bị dọa sợ, đều muốn cứu bé mèo mướp.”

Nhân viên công tác khó hiểu hỏi: “Sao tới nhiều người như vậy?”

Hứa Ý giải thích: “Bởi vì bọn nhỏ đều thấy được mèo mướp dầm dề máu tươi, tôi sợ bọn nhóc sinh ra bóng ma trong lòng, nên mang hết tụi nhỏ tới, để tụi nhỏ biết kính trọng sinh mệnh và cách cứu thương.”

Nhân viên công tác nghe vậy nhìn Hứa Ý nhiều thêm vài lần.

Trong mắt của chủ đám thú cưng cũng lóe lên vẻ tán thưởng.

Suy nghĩ của bọn họ đối với Hứa Ý, Kiều Y và đám bạn nhỏ này lập tức thay đổi, cảm thấy Hứa Ý, Kiều Y và các bé đáng yêu lạ thường, không khỏi nhiệt tình đối xử, nhất là với đám bé con, bọn họ đối xử vô cùng dịu dàng.

Từng bé con nói lời cảm ơn.

Nhân viên nói: “Hiệu trưởng, mấy bé trường các anh lễ phép ghê.”

Hứa Ý cười cười.

Lúc này bác sĩ thú y bước ra.

Hứa Ý vội vàng bước tới hỏi: “Sao rồi ạ?”

Bác sĩ theo nguyên tắc nói: “Có thể chữa được.”

Hứa Ý thở dài một hơi.

Cậu thật sự sợ rằng mèo mướp cứu không được, đám bé con biết sẽ đau lòng.

Bác sĩ nói tiếp: “Cơ quan nội tạng của nó không có vấn đề gì, vết thương ở phía sau chân và trên trán, cần phải gây tê phẫu thuật mới khá hơn.”

“Vậy thì phẫu thuật.”

“Anh đi đóng tiền chữa bệnh đi.”

“Được.”

Bác sĩ thú y đưa cho Hứa Ý một tờ đơn.

Hứa Ý đi tới quầy thanh toán, lúc nghe thấy cần 1800 tinh tệ, cậu ngây người một lát.

1800 tinh tệ!

Sao mà mắc thế?!

Tiền kiếm được từ việc làm cơm mấy ngày nay của cậu, giao hết ra cũng không đủ, vẫn cần phải động tới khoản tiền gửi ngân hàng ít ỏi của cậu, số tiền gửi ngân hàng là nguồn tài chính dự bị của trường mẫu giáo Hồng Tinh, dùng vào việc cấp bách của trường.

Cậu có chút chần chừ.

Nhưng mà không bỏ tiền, mèo mướp sẽ chết.

Đây là một sinh mạng đó!

Lấy đi!

Hết tiền, thì có thể kiếm lại!

Cậu cắn răng một cái, thanh toán đi 1800 tinh tệ.

Sau đó ngồi lại trên ghế dựa, lòng đầy thê lương.

Đúng lúc này Nora bỗng nhiên bước qua đây, mềm mại kêu một tiếng: “Hiệu trưởng ơi.”

Nora thế mà lại chủ động đi đến bên cạnh cậu, còn chủ động qua đây nói chuyện với cậu nữa!

Cậu kinh ngạc vô cùng, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Bé Nora.”

“Hiệu trưởng, con có tiền.” Nora nói.

“Ừm?” Hứa Ý không hiểu ý của Nora.

Nora vươn cánh tay nhỏ, trên cổ tay hiện ra một dấu ấn vòng tròn.

Đây là quang não trẻ em, còn là loại quang não trẻ em cao cấp,

Có điều Hứa Ý vẫn không hiểu ý của Nora là gì.

Nora ấn xuống một cái, một màn hình nho nhỏ nửa trong suốt xuất hiện trước mắt, bé vươn tay chỉ cho Hứa Ý xem.

Hứa Ý thấy được trong quang não có 125 tinh tệ.

Nora mềm mại nói: “Hiệu trưởng, đây là tiền của con, tiền của con đưa cho thầy hết.”

“Cho thầy tiền?”

“Tại sao?”

“Vậy thì thầy sẽ không đau lòng nữa.”

Sự đau lòng vì tiếc tiền của cậu lộ ra thế luôn à?

Hay là do Nora nhạy cảm lạ thường trên diện cảm xúc?

Cho dù thế nào, Hứa Ý vẫn cảm động, bé Nora thật sự không khó dạy, cũng không nhát gan, càng không yếu ớt như vậy, trái lại, bé rất dũng cảm, hiền lành, rất là tri kỷ, dễ khiến cho người khác yêu thích.

Hứa Ý cười nói: “Cảm ơn bạn Nora, hiệu trưởng có tiền, không cần tiền của Nora đâu.”

“Vậy thầy vẫn còn khó chịu ạ?”

“Không phải khó chịu.” Hứa Ý cười nói.

Nora chớp hai con mắt.

Hứa Ý nói lại một lần nữa: “Hiệu trưởng thực sự không phải khó chịu, chỉ cần cứu sống được bé mèo mướp là được.”

Trẻ con luôn dễ dàng tin tưởng người khác.

Hứa Ý nói không phải khó chịu, Nora tin ngay.

Hứa Ý nói tiếp: “Về sau tiền trong quang não, không thể tùy ý cho người khác xem được, nghe chưa con?”

Nora gật đầu.

Hứa Ý dịu dàng sờ cái đầu nhỏ của Nora, khe khẽ nói: “Nora đúng là cô bé tốt bụng lại tri kỷ, còn biết cứu bé mèo mướp nữa.”

Nora nghe vậy nở nụ cười, con mắt cong thành hình nửa vầng trăng, lộ ra một hàng răng trắng bóc như gạo, đáng yêu muốn chết.

Hứa Ý thấy được.

O’Neill, Jiman và Phí Phí cũng nhìn thấy, nhanh chóng qua đây.

O’Neill kích động nói: “Nora cười rồi kìa!”

Phí Phí cũng gần như cùng lúc mở miệng nói: “Nora cười rồi.”

“Suỵt!” Hứa Ý ra vẻ đừng có nói to.

O’Neill, Jiman và Phí Phí nhanh chóng bụm miệng, bọn bé cùng nhau phát ra tiếng ê a: “Nora cười rồi.”

Hứa Ý gật đầu: “Nora cười lên đẹp lắm, về sau phải cười nhiều hơn.”

Nora gật đầu.

Đúng lúc này bác sĩ ôm mèo mướp nhỏ ra.

Hứa Ý không ngờ tốc độ chữa trị của tinh cầu 1413 lại nhanh đến vậy.

Cậu nhanh chóng bước lên đón, hỏi: “Bác sĩ, sao rồi?”

Bác sĩ thú y theo nguyên tắc nói: “Ca phẫu thuật rất thuận lợi, phần trán rơi mất miếng da không có vấn đề gì, chỉ có điều chân lại không quá tốt.”

Hứa Ý hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Sau khi chân lành hẳn, cũng không thể linh hoạt như trước đây được nữa, vừa này cũng tiện thể tiêm cho nó vắc-xin phòng bệnh của tinh cầu 1413, về sau có thể yên tâm tiếp xúc.”

Hứa Ý gật đầu.

“Chỗ này có chút thuốc, anh mang về đút cho nó, nuôi một hồi, có thể khôi phục rất nhanh.”

“Được.” Hứa Ý vươn tay nhận lấy.

“Cổ của nó quấn vòng Elizabeth (1), tạm thời không thể tháo, một tuần sau đến băng bó lại.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.” Hứa Ý trả lời rất dứt khoát.

“Được rồi.” Bác sĩ đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện.

Hứa Ý nhìn về phía bác sĩ thú y.

Bác sĩ mở miệng nói: “Anh có muốn mua cát mèo, chậu cát mèo, chén ăn, đồ ăn cho mèo các thứ cho bé mèo mướp không? Chỗ này chúng tôi cũng có bán.”

Hứa Ý: “…”

Lại phải tốn 200 tinh tệ!

Lại phải tốn 200 tinh tệ nữa!

Tổng cộng 2000 tinh tệ!

2000 tinh tệ cứu một sinh mạng!

Được!

Nhưng mà cậu thật sự rất xót tiền hmu hmu!

Cậu kiếm tiền khó khăn biết bao!

Hiện giờ trường mẫu giáo Hồng Tinh không có công nhân vệ sinh, không có bác sĩ học đường, không có các loại thiết bị chơi đùa cỡ lớn, không có máy giặt quần áo, không có xe tinh tế… Cậu còn phải bỏ tiền phổ biến việc tuyển sinh, giờ vẫn phải dời lại sau, tiếp tục góp tiền!

Cứ như vậy đi.

Cậu nhìn đống cát mèo, chậu cát mèo các loại, không biết phải mang về kiểu sao.

Bác sĩ nhìn ra được sự khó xử của bọn họ, nói: “Chúng tôi tìm người đưa đồ đến chỗ anh.”

Hứa Ý gật đầu.

Tiếp đó cậu nói với Kiều Y: “Chúng ta đi thôi.”

Kiều Y đếm lại số bạn nhỏ, nói: “Đi, chúng ta về trường.”

Các bé biết mèo mướp nhỏ sẽ sống, đều vui vẻ trả lời: “Trở về trường.”

Hứa Ý mang theo mèo mướp ra khỏi bệnh viện thú ý trước, nhìn thấy một đôi thanh niên nam nữ đứng ở đối diện quay cậu với đám bé con.

Không đợi cậu nói chuyện, cô gái trẻ kia đã bước đến giải thích.

Bọn họ là chủ Up nho nhỏ trên mạng tinh tế, ngày hôm nay livestream quay mèo hoang, đúng lúc quay thấy mèo mướp nhỏ đang nằm ở trên cao, cũng không hiểu tại sao, mèo mướp bỗng nhiên từ trên cao rớt xuống.

Bọn họ vốn đang muốn cứu, kết quả bị Hứa Ý nhanh chân đến trước.

Bọn họ bày tỏ không quay được mặt của bất kỳ ai, xin Hứa Ý yên tâm.

Chỉ cần xác nhận được mèo mướp nhỏ an toàn là được.

Hứa Ý nghe nói vậy cũng nhìn thoáng qua màn hình phát sóng trực tiếp của bọn họ.

Xác định bọn họ không nói sai.

Tiếp đó nói lại tình huống trước mắt của mèo mướp cho nam nữ thanh niên biết.

Hai người hài lòng gật đầu.

O’Neill và Phí Phí đứng ở bên cạnh Hứa Ý, vẫn tò mò nhìn chằm chằm dụng cụ trong tay nam nữ thanh niên, cuối cùng nhịn không nổi nữa chạy đến bên người họ, kiễng chân nhỏ mà nhìn.

Kiều Y thấy thế nói: “O’Neill, Phí Phí, qua đây xếp hàng, chúng ta về trường mẫu giáo.”

O’Neill, Phí Phí nghe lời trở lại đội ngũ.

Hứa Ý chào tạm biệt với hai người kia.

Nam nữ thanh niên bùi ngùi nhìn Hứa Ý vóc dáng đẹp trai, tâm lại tốt.

Một lúc lâu mới nhìn lại màn hình phát sóng trực tiếp, khϊếp sợ nhìn chuồi dài bĩnh luận đột nhiên tuôn ra trên màn hình.

“O’Neill! Phí Phí!”

“Tui nghe thấy tên của O’Neill với Phí Phí!”

“Là O’Neill và Phí Phí của trường mẫu giáo Hồng Tinh đó hả?”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“O’Neill là ai? Phí Phí là ai?”

“Là O’Neill với Phí Phí lúc khu thương mại Ngân Hà tổ chức cuộc thi Tri thức nhỏ, giành được hạng nhất từ trong một đám bé con to đùng đó.”

“Còn một bé nữa tên là Jiman!”

“Không sai! Mẹ tui thích bọn nhỏ lắm.”

“Phòng phát sóng trực tiếp này nhiều anh giai chị gái ở khu Ngân Hà vậy hở?”

“Tui ở gần khu Ngân Hà thôi.”

“Tui không ở khu Ngân Hà, nhưng mà tài khoản offical của khu thương mại Ngân Hà có phát video cuộc thi, tui từng xem qua.”

“Tinh cầu 1413 nhỏ như vậy sao? Thế mà cũng gặp được luôn?”

“A a a, là trường mẫu giáo Hồng Tinh thật nè!”

“Đúng là O’Neill với Phí Phí rồi!”

“Trường mẫu giáo Hồng Tinh thực sự xuất sắc lại còn ấm áp nữa.”

“Bọn họ thế mà lại mang nhiều bạn nhỏ đi cứu bé mèo mướp như vậy.”

“Tốt bụng quá đi.”

“Hiệu trưởng Hứa Ý cũng quá xuất sắc rồi, thế mà mang nhiều bạn nhỏ đi cứu bé mèo mướp vậy, đấy là một bài học có ý nghĩa cỡ nào chứ.”

“Tui nếu là một bé con trong đó, tui có lẽ sẽ nhớ kỹ ngày này cả đời.”

“Tui cũng vậy !”

“…”

Nam nữ thanh niên mới làm chủ UP được bốn tháng, video với livestream gì cũng làm.

Lần đầu tiên thấy được nhiều làn bình luận như vậy.

Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, hình như tìm được chìa khóa làm giàu rồi.

Tiếp đó giảm tốc độ của livestream, sau lại đuổi theo bước chân của bọn Hứa Ý.

Hứa Ý lúc này đã đến trường mẫu giáo Hồng Tinh, trong một chốc không biết phải bố trí cho bé mèo mướp ra sao, cũng may trường mẫu giáo Hồng Tinh không có ưu điểm nào hơn là diện tích khá lớn, phòng ở đủ nhiều, cậu mang bé mèo vào đại một căn phòng.

Nhờ Kiều Y đi lấy một cái chăn trẻ em nhỏ, bảo đám O’Neill, Phí Phí đi tháo cát mèo, chậu mèo, lại nhờ Ninh Ninh, Nora đi lấy nước… Tất cả các bạn nhỏ đều hành động, rất nhanh đã đặt mèo mướp lên chiếc chăn nhỏ mềm mại.

Nhưng mà thuốc tê tiêm cho mèo nhỏ còn chưa hết tác dụng, nó nằm trong rổ nhỏ, không ngừng run rẩy.

Nora lo lắng nói: “Hiệu trưởng ơi, nó vẫn còn run.”

Hứa Ý ấm giọng nói: “Không sao đâu, nó rất nhanh sẽ tốt lại.”

O’Neill chen vào hỏi: “Rất nhanh là bao lâu ạ?”

Hứa Ý đoán một chút rồi nói: “Ngày mai sẽ không run nữa.”

“A, vậy ngày mai đến nhanh chút nha.” O’Neill nói.

Phí Phí lại hỏi: “Hiệu trưởng ơi, sao trên cổ nó lại mang một cái vòng vậy?”

Hứa Ý giải thích cho các bé con: “Cái này gọi là vòng Elizabeth, còn gọi là vòng xấu hổ, bởi vì bé mèo mướp giống như các con vậy, có đôi khi sẽ rất tò mò, sẽ sờ rồi liếʍ vết thương, sẽ làm rơi băng gạc mà bác sĩ đã quấn lên, như vậy vết thương sẽ dễ nặng hơn.”

“Không thể để cho nó làm rơi.”

“Đúng vậy!”

Hứa Ý dùng ống tiêm đút cho mèo mướp một ít thuốc.

Đặt hết đồ ăn, nước uống, cát mèo ở bên cạnh.

Tiếp đó cậu mang mấy bé ra khỏi phòng, nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm trưa.”

“Con muốn nhìn bé mèo.” Nora nói.

“Để nó nghỉ ngơi một chút, chúng ta ăn cơm xong sẽ trở lại, nhanh lắm.”

Nora nghe vậy gật đầu.

Vì để cứu bé mèo mướp này, bọn họ đã bỏ lỡ giờ cơm, cũng may Hứa Ý đã nấu cơm từ sớm, không cần chờ, trực tiếp làm cơm nắm ăn là được.

Mời ra khỏi phòng, đã nghe được tiếng gọi ầm ĩ truyền đến từ ngoài cổng: “Hiệu trưởng Hứa, hiệu trưởng Hứa.”

Hứa Ý ngước mắt nhìn thoáng qua, là đôi nam nữ thanh niên vừa gặp hồi nãy.

Cậu nhờ Kiều Y mang mấy bé đi ăn cơm trưa.

Cậu thì đi tới chỗ hai người kia, hỏi: “Xin chào, các bạn tìm có chuyện gì?”

Cô gái trẻ nói: “Hiệu trưởng Hứa, chúng tôi muốn mời anh phỏng vấn một chút.”

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: “Phỏng vấn tôi á?”

Cô gái gật đầu: “Đúng vậy.”

Hứa Ý không hiểu hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì mọi người đã giúp bé mèo.”

“Chuyện, chuyện này thì cần gì phải phỏng vấn.”

Mỗi ngày đều có rất nhiều người cứu mèo hoang.

Rất hiển nhiên Hứa Ý không muốn vì chuyện này mà nhận phỏng vấn.

Cô gái không nản lòng mà nói: “Anh có biết không, lúc chúng tôi vừa mới phát trực tiếp, đã có fan nhận ra anh và O’Neill, Phí Phí, nói các anh tham gia cuộc thi Tri thức nhỏ của khu thương mại Ngân Hà được giải Quán quân.”

Hứa Ý tiếp lời: “Không phải hai người nói không quay mặt à?”

“Bọn họ nghe thấy giáo viên trường mẫu giáo các anh kêu tên O’Neill bới Phí Phí, sau đó bọn họ đã suy ra được là O’Neill với Phí Phí của trường mẫu giáo Hồng Tinh rồi.”

“…” Năng lực của đám dân mạng có thể so với Sherlock Holmes.

“Bọn họ thảo luận vô cùng kịch liệt, anh xem, việc anh và mấy đứa nhỏ làm là một chuyện vô cùng có ý nghĩa, vốn có giá trị tuyên truyền rất cao. Cho nên, chúng tôi muốn giúp anh tuyên truyền thứ giá trị này.”

Tuyên truyền?

Tuyên truyền giá trị?

Cùng với tuyên truyền giá trị, có phải cũng tuyên truyền luôn trường mẫu giáo Hồng Tinh?

Này cũng giống như việc quảng cáo cho trường rồi?

Quảng cáo miễn phí luôn?

Cậu không cần lấy tiền ra nhờ người ta quảng cáo nữa?

Ấy!

Này được!

Hứa Ý ở trong lòng đánh giá rồi lại tính toán.

Nam nữ thanh niên lại cho rằng Hứa Ý không tin tưởng bọn họ, bọn họ nhanh chóng mở quang não ra, đưa tài khoản mạng của họ ra cho Hứa Ý xem.

Hứa Ý không xem còn được.

Vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình.

“Thảo luận vô cùng kịch liệt” đã nói đâu?

Tổng cộng có 100 bình luận.

Cái này gọi là “thảo luận vô cùng kịch liệt” á?

Í, tài khoản của bọn họ chỉ có chín trăm chín mươi chín fan, chỉ nhiều hơn mấy trăm so với tài khoản trường Hồng Tinh.

Thôi được!

Chín trăm chín mươi chín người kia cũng là fan!

Dù sao có cũng hơn không!

Vì vậy cậu liền nhận lời phỏng vấn của nam nữ thanh niên.

Cuộc phỏng vấn này vô cùng không chuyên nghiệp.

Vấn đề cũng không hỏi đúng điểm mấu chốt, bọn họ thi thoảng còn ăn nói không lanh lẹ, tránh không được làm chủ UP đã ba tháng, mà mới chỉ có chín trăm chín mươi chín fan.

Hứa Ý còn nghi chín trăm chín mươi fan kia là giả.

Nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành cuộc phỏng vấn.

Nam nữ thanh niên nói: “Chúng tôi về cắt nối, biên tập một chút, rất nhanh sẽ đăng lên mạng.”

Hứa Ý gật đầu.

Cô gái trẻ kia còn nói: “Hiệu trưởng, không thì anh cũng follow chúng tôi một cái đi?”

“Được.”

Có lượt follow của Hứa Ý, làm cho fan của hai người tăng lên được một nghìn.

Hai người họ không khỏi vui vẻ.

Tiễn nam nữ thanh niên đi, Hứa Ý đi đến phòng ăn, phát hiện mấy bạn nhỏ đã ăn xong bữa trưa, cậu xoay người đi đến phòng nghỉ.

Mấy bé vừa nãy theo cậu chạy đến bệnh viện thú ý, lại chạy về, hành trình không ngắn, ai cũng mệt nhọc, cho nên căn bản không cần Kiều Y phải tốn sức, ai ai cũng ngủ khò khò, trong đó có Nora ngủ ở một phòng riêng, Kiều Y ở bên cạnh.

“Hiệu trưởng.” Kiều Y nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngồi dậy.

“Nora có ồn ào không?”

“Không có.”

Xem ra Nora bởi vì bé mèo mướp, đã đón nhận chuyện sinh hoạt ở trường mẫu giáo, Hứa Ý gật đầu một cái, nói: “Được, em cùng với bé nghỉ ngơi một chút đi, sau này có thêm vào bé gái đến thì không cần ở chung nữa.”

Kiều Y cười, nhỏ giọng nói: “Em rất là sẵn lòng ở chung nha, dù sao cũng là ngủ.”

“Nhưng mà giấc ngủ của em sẽ ngắn hơn.”

“Em biết mà.”

“Vậy thì được, em ngủ đi, anh xuống bếp làm thức ăn cho phụ huynh.”

Nói xong Hứa Ý ra khỏi phòng nghỉ.

Cậu tới phòng bếp, ăn chút cơm nắm.

Tiếp đó bắt đầu làm bánh bao nhân trứng sữa, cơm nắm rồi bánh tart trứng các thứ.

Sau khi làm xong, các bé hầu như đều đã tỉnh.

Lúc cậu đang suy nghĩ chương trình học buổi chiều rồi sắp xếp thời gian chơi đùa, đám bạn nhỏ đều đã một lòng một dạ mà chạy đi xem mèo mướp, ai cũng không muốn đi ra, bé mèo mướp cũng coi như được các bé cứu, trong lòng các bé tràn ngập loại cảm giác thành tựu, đối với mèo mướp vô cùng kiên trì, cũng không chạy loạn trong phòng của mèo nhỏ.

Kiều Y ngồi trước bé mèo kể chuyện cổ tích cho các bạn nhỏ.

Mèo mướp nhỏ tiếp tục ngủ.

Mãi đến buổi chiều lúc tan học, mèo mướp vẫn chưa tỉnh dậy.

Kiều Y và các bé không thể làm gì khác hơn là về nhà trước.

Hứa Ý một mình ở lại trường mẫu giáo.

Cậu quét dọn sơ qua trường, nghĩ đến việc mèo mướp còn đang bị thương, một mình ở một phòng thì không ổn lắm.

Vì vậy cậu dời mèo nhỏ đến phòng của mình.

Cậu tắm rửa, nằm dài trên giường nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong ngày, cảm thấy rất phong phú, bỗng nghĩ tới Nora, Nora ngay từ đầu đã kháng cự, sau lại không bài xích nữa, cứu mèo, cho tiền cậu rồi mỉm cười, cũng đã thích trường mẫu giáo Hồng Tinh, cậu nghĩ vậy mà bắt đầu buồn ngủ rã rời.

Trong mơ màng nghe được tiếng vang soàn soạt, cậu nhớ tới mèo mướp đã động đậy được rồi, lập tức tỉnh cả ngủ, có điều cậu biết tính cảnh giác của mèo vô cùng cao.

Thế nên cậu làm bộ ngủ say, trở mình.

Quả nhiên tiếng vang “sột soạt” kia ngừng lại.

Nhưng mà đợi một hồi lại vang lên.

Cậu lúc này mới chậm rãi mở một mắt, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, thấy mèo mướp đang ủn cát mèo.

Cát mèo vốn phải ở trong bồn cát, nghĩ đến chân của mèo mướp bị thương, cậu tạm thời đổ cát mèo lên cái nắp của chậu cát, để mèo nhỏ dễ dàng sử dụng.

Mèo mướp sử dụng xong, khó khăn đi ra từ nắp chậu cát mèo.

Chậm rãi đi đến đồ ăn cho mèo ở bên cạnh, cúi đầu uống nước, phát ra âm thanh “tí tách” rất nhỏ, tiếp đó lại “rột roạt” mà ăn thức ăn.

Bác sĩ nói mèo mướp nhỏ bắt đầu ăn thức ăn, uống nước, có nghĩa là nó đã bắt đầu chậm rãi khôi phục.

Hứa Ý lần này đã yên tâm, nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng ngày thứ hai mở mắt dậy, mèo mướp còn co rúc trong chiếc chăn trẻ em nhỏ.

Hết sức ngoan ngoãn.

Toàn bộ trạng thái có vẻ tốt hơn nhiều.

Nghe thấy tiếng cậu rời giường, mèo mướp nhỏ tỉnh lại ngay lập tức, nằm trong chiếc chăn nhỏ, mở to đôi mắt mèo đen láy nhìn chằm chằm Hứa Ý, nhìn Hứa Ý mặc quần áo, nhìn Hứa Ý đánh răng rửa mặt, nhìn Hứa Ý xúc cát mèo.

Dáng vẻ cực kỳ giống mấy bạn nhỏ trong trường mẫu giáo.

Cậu cười hỏi: “Nhìn tao làm gì?”

Mèo mướp vẫn nhìn cậu chằm chằm như cũ.

“Đừng sợ, dưỡng thương cho tốt, tao đi chạy bộ đây.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của mèo nhỏ, Hứa Ý ra cổng chạy bộ.

Lúc trở lại, cậu lại chuyển mèo mướp đến căn phòng cách vách.

Ăn sáng, lại đi nhổ cỏ dại trong sân.

Vừa mới nhổ được hòm hòm, bà Hải Tư đã mang Nora đến.

Trong mắt của bà Hải Tư tràn đầy kích động.

Hôm qua Nora ở lại trường mẫu giáo Hồng Tinh một ngày, lúc về đã chủ động kể chuyện của mèo mướp nhỏ cho họ nghe, nói bé và mọi người cùng nhau cứu bé mèo, bà Hải Tư và bạn già nghe rất nghiêm túc, còn muốn hỏi Hứa Ý một vài chi tiết có liên quan, nhưng mà Hứa Ý ngày thường đã vất vả đủ rồi, bà không nỡ quấy rầy Hứa Ý trong thời gian không làm việc.

Vì vậy nhịn đến sáng sớm hôm nay.

Sáng hôm nay Nora không khóc lóc và giả bệnh chống cự việc đi học nữa, ngược lại còn ngoan ngoãn theo bà tới trường.

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Nora đi học mà ngoan như vậy.

Điều này chứng tỏ Nora đã hoàn toàn tiếp nhận trường mẫu giáo Hồng Tinh rồi!

Mới một ngày đã tiếp nhận rồi!

Điều này có thể không khiến bà kích động sao?

Bà Hải Tư bây giờ thật là phục sát đất với Hứa Ý, thực sự quá hiểu biết cách để đối xử với trẻ con, bà nhịn không được cảm ơn Hứa Ý một lần rồi lại một lần nữa, cũng không dám biểu hiện quá mức khoa trương trước mặt Nora, mới vừa muốn hỏi chuyện của mèo mướp, nhưng Nora đã mở miệng hỏi trước: “Hiệu trưởng ơi, bé mèo mướp ở đâu ạ?”

“Ở trong phòng í.” Hứa Ý nói.

Nora lại hỏi: “Nó khỏe hơn chưa ạ?”

Hứa Ý cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Con muốn xem nó một chút, được không thầy?”

“Được chứ, chúng ta đi xem bé mèo mướp nào.”

Hứa Ý mang Nora đi vào trong phòng.

Lúc sắp đến cửa phòng, Nora lại bắt đầu chạy, chạy đến trước cửa phòng.

Bỗng bé dừng lại, sau đó vươn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Bà Hải Tư theo sát đằng sau mà đến, nhìn qua thấy một chú mèo mướp nằm co ro bên trong chiếc rổ bé, nho nhỏ gầy tong teo, trên trán quấn băng gạc, trên cổ mang vòng Elizabeth, chân sau cũng quấn băng gạc, hình như bên trong còn có thanh nẹp.

Bà nhịn không được mở miệng nói: “Đúng là nhóc đáng thương.”

Hứa Ý nói: “Đã khôi phục một chút rồi ạ.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bà Hải Tư hỏi.

Hứa Ý đang định kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, mấy bé con và phụ huynh khác cũng tới, đám bạn nhỏ nhao nhao vọt đến trước mặt bé mèo mà nhìn, Hứa Ý thì kể lại chuyện ngày hôm qua lại cho các phụ huynh ra đâu vào đấy.

Các phụ huynh nghe xong thán phục không ngừng.

Bé mèo mướp kia thế mà máu me khắp người xuất hiện ở trước mặt mấy bé, đám bé con ngày hôm qua trở về nhà cũng không sợ hãi, nằm mơ thấy ác mộng, trái lại còn sẵn lòng chia sẻ chuyện này với ông bà cha mẹ, có thể thấy được trong lòng cũng không sinh ra bóng ma, mà là sinh ra hiệu quả tích cực.

Hiệu trưởng Hứa thực sự quá có cách!

Cho mấy bé bài học sinh động đến như vậy!

Bà Hải Tư và các phụ huynh không nhịn được khen Hứa Ý làm vô cùng tốt.

Lâm Lâm nói: “Hiệu trưởng Hứa, lúc đó sao cậu lại không nói? Nếu biết bé mèo xảy ra chuyện, tụi chị chắc chắn sẽ chạy đến trước tiên.”

Amy tiếp lời: “Đúng vậy, chị nhất định sẽ đến giúp.”

Issa nói theo: “Tụi chị cũng muốn cùng các bé trải qua những chuyện có ý nghĩa.”

Những phụ huynh khác cũng sôi nổi gật đầu.

Hứa Ý ăn ngay nói thật: “Ngày hôm qua em bận quá, không kịp nói mấy chuyện này.”

Lâm Lâm cũng cảm thấy vậy, dưới tình huống đó, sợ là không có thời gian nghĩ chuyện khác.

Amy hỏi: “Vậy mèo mướp khi khỏi bệnh, chỉ sợ không thể linh hoạt giống như trước đây nữa, có phải về sau sẽ được nuôi không?”

Hứa Ý gật đầu: “Vâng, nuôi chứ.”

Issa đồng ý nói: “Nuôi rất tốt.”

Lâm Lâm nói tiếp: “Đúng vậy, mấy bé đều thích động vật, mấy nhà tâm lý học cũng nói, trẻ con hay tiếp xúc với động vật, sẽ có lợi cho việc trưởng thành.”

Những phụ huynh khác cũng liên tục gật đầu.

Hứa Ý nói: “Vâng, chờ nó khỏe rồi, em sẽ làm riêng một cái chuồng kiểu mở trong sân, giữ khoảng cách với mấy bé, như vậy các bạn nhỏ sẽ vừa có thể nhìn được bé mèo, lại vừa không xảy ra tình huống lỡ bị thương.

Bà Hải Tư không khỏi mở miệng nói: “Hiệu trưởng Hứa nghĩ chu đáo quá.”

Biểu hiện của Nora khiến cho bà Hải Tư tin vào thực lực của hiệu trưởng Hứa, nhìn Hứa Ý vừa thành thật lại đẹp trai, càng thêm vừa lòng, nhịn không được muốn kể ra đủ loại ưu điểm của hiệu trưởng Hứa.

Những phụ huynh khác liên tục gật đầu.

Lâm Lâm hỏi: “Bé mèo có tên chưa?”

Hứa Ý còn chưa mở lời, cả đám bé con đã cùng nhau nói: “Tên là Tiểu Hoa!”

Hứa Ý nghe vậy cười nói: “Nhìn kìa, trong lòng mấy bạn nhỏ cũng biết rồi, nếu tất cả đã đồng thanh nói là Tiểu Hoa, vậy thì gọi là Tiểu Hoa đi.”

Phụ huynh cũng cảm thấy Tiểu Hoa nghe hay.

Issa nhìn đám nhóc con đang vây quanh Tiểu Hoa, thấy trên khuôn mặt bạn nhỏ Phí Phí nhà mình đầy vẻ tự hào, phấn khởi và vui vẻ, chị vui mừng nói: “Tốt ghê, mấy đứa nhỏ đều cố gắng vì Tiểu Hoa đến như vậy, chị đây làm phụ huynh cũng không thể bị tụt lại, để chị mua cho Tiểu Hoa một cái giá leo cho mèo ha.”

Amy nghe vậy, nói theo: “Thế chị mua một thùng sữa dê vậy.”

Lâm Lâm nhìn quanh một vòng nói: “Chị, chị mua mấy món đồ chơi đi.”

Mấy phụ huynh khác thấy thế, cũng đòi góp đồ chung.

Hứa Ý cuống quýt từ chối, bày tỏ rằng Tiểu Hoa hiện giờ gì cũng có, không cần phải tặng thêm, lại trò chuyện thêm với phụ huynh vài câu, tiễn phụ huynh đi.

Không lâu sau, quang não cậu thông báo ID quang não của cậu đã đặt mua một cái giá leo cho mèo cỡ lớn, một thùng sữa dê, vài món đồ chơi, đáng sợ nhất chính là quang não cậu bỗng nhiên được chuyển cho 10.000 tinh tệ, cậu tìm nguồn gốc, mới biết được là bà Hải Tư chuyển cho.

Cậu vội gọi điện cho bà Hải Tư.

Hứa Ý hỏi: “Dì Hải Tư à, sao tự nhiên dì lại chuyển tiền cho con?”

“Thay mặt Nora gửi cho Tiểu Hoa đó, Nora nói, hôm qua hiệu trưởng vì để cứu Tiểu Hoa, tốn rất nhiều tiền, bé nó nói là hiệu trưởng có lẽ sẽ đau lòng.”

Hứa Ý lúng túng một hồi.

Bé Nora đúng là vừa khiến người khác nhói lòng, lại vừa ấm lòng ai.

Nhưng Hứa Ý vẫn khăng khăng không nhận.

Cuối cùng chuyển 10.000 tinh tệ lại cho bà Hải Tư.

Có điều cậu cũng bởi vì những hành động này của các phụ huynh mà cảm động không thôi, đều là những người thiện lương, cậu đi cảm ơn từng phụ huynh một.

Bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm qua có ý nghĩa đến như vậy, cậu vội qua vội lại nên không chụp lại được, thực sự rất đáng tiếc, cũng may cậu đang thông báo tuyển dụng trên mạng tinh tế rồi, có thêm nhân viên, nghĩa là cậu có thể trống thời gian làm những chuyện khác.

Không biết lúc nào sẽ có người nộp đơn liên hệ, bỗng nhiên quang não “Ting ting ting” mà vang lên, cậu tưởng có người ứng danh liên hệ cho mình, mở ra nhìn, là tài khoản tinh võng đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bình luận.

“Hiệu trưởng Hứa là người tốt!”

“Mấy bé siêu đáng yêu luôn!”

“Là một người thuộc đảng yêu mèo, cảm ơn hiệu trưởng Hứa đã cứu bé mèo hoang.”

“Ui ui ui, có thể thông báo tình huống hiện tại của bé mướp được không.”

“Hiệu trưởng Hứa đúng là có lòng hảo tâm.”

“Người tốt sẽ có được trái ngọt.”

“Từ bên “Tương tương” mà đến, cảm ơn hiệu trưởng Hứa đã cứu bé mèo.”

Tương tương?

Hứa Ý cảm thấy hai chữ này rất là quen.

Bỗng nhớ đến tài khoản kinh doanh của nam nữ thanh niên ngày hôm qua chính là “Tương tương”.

Cậu lập tức đi kiểm tra, ngày hôm qua “Tương Tương” chỉ có tròn một nghìn người hâm mộ, nay đã trực tiếp lên hơn mười nghìn.

Tốc độ này đúng nhanh luôn.

Lượt xem của cái video phỏng vấn cậu kia là hơn mười ngàn, là chiếc video có lượt xem cao nhất trong tổng số tất cả các video của “Tương Tương”.

Dưới tình huống cậu không hiểu gì hết, nam nữ thanh niên liên lạc cho cậu, cảm ơn cậu một trận.

Nói bởi vì ngày hôm qua bọn họ chọn chủ đề tốt, có trường mẫu giáo, có trẻ con, có động vật nhỏ các thứ, nhận được sự quảng bá của phía chính phủ, nên mới thoáng cái đã lên hơn mười nghìn lượt xem.

Bọn họ kích động ngỏ lời cảm ơn với Hứa Ý, đồng thời góp vài đồ dùng tẩy rửa cho Tiểu Hoa.

Hứa Ý không ngờ đến việc cậu chỉ đồng cảm, cứu một chú mèo mướp nhỏ, thế mà lại sinh ra nhiều chuyện tốt như vậy.

Này còn là vô cùng tốt nữa chứ.

Thấy trong quang não có nhiều người quan tâm đến mèo Tiểu Hoa và mấy bạn nhỏ đến như vậy, trong đầu cậu bỗng nảy ra suy nghĩ có thể lợi dụng độ hot lần này, hút fan cho tài khoản chính thức của “Trường mẫu giáo Hồng Tinh”, phát triển độ nổi tiếng, về sau cũng có thể thu hút nhiều bạn nhỏ đến trường.

Nghĩ như vậy, cậu lập tức vào trong phòng Tiểu Hoa.

Dùng quang não chụp cho mèo Tiểu Hoa mấy tấm ảnh, viết là “Bé mèo mướp đang hồi phục, bên cạnh đó mấy bạn nhỏ ai cũng nhất trí lấy cái tên “Tiểu Hoa” cho bé mèo.”

Mới vừa đăng lên, lượt xem đã lên 500, bình luận còn đang tăng vù vù.

“Ui ui ui, Tiểu Hoa đang hồi phục kìa.”

“Úi trời ơi, nó gầy quá.”

“Về sau sẽ càng ngày càng tốt.”

“Gọi Tiểu Hoa nghe hay lắm.”

“Mấy bé con đều là thiên sứ á.”

“Ánh mắt mấy bé nhìn Tiểu Hoa cưng chìu xỉu á, a a a a, tui đây vốn là một đứa không thích trẻ con, đột nhiên lại muốn đẻ con.”

“Các bé với Tiểu Hoa đều phải khỏe mạnh nha!”

“…”

Xem những dòng bình luận này, Hứa Ý rất vui, quả nhiên mọi người đều thích trẻ con và động vật, cậu hình như cũng phát hiện ra chìa khóa kiếm xiền rồi.

Có điều giờ cậu với Kiều Y phải làm kiểm tra buổi sáng cho đám nhóc con rồi.

Vì vậy cậu tắt quang não, mang theo các bé làm kiểm tra buổi sáng.

Đang làm kiểm tra, quang não cậu lại vang lên.

Thực sự là rất bận rộn nha.

Cậu một bên tiếp tục kiểm tra cho các bé, một bên ấn nhận cuộc gọi quang não.

Hứa Ý nói: “Vâng, chào ngài ạ.”

Đối phương hỏi: “Xin hỏi thầy là hiệu trưởng Hứa Ý của trường mẫu giáo Hồng Tinh ạ?”

“Không sai, tôi là Hứa Ý, cho hỏi anh là?”

Đầu dây bên kia là một giọng nói rất nghiêm túc: “Tôi là người phụ trách Tiểu Lưu của cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi, xem được video về trường mẫu giáo Hồng Tinh ở cuộc thi Tri thức của khu thương mại Ngân Hà và của “Tương Tương”, thấy trường mẫu giáo Hồng Tinh của mọi người rất phù hợp với chủ đề lần này của cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi chúng tôi, cho nên muốn mời mọi người tham gia của thi của chúng tôi, chỉ cần tham gia thi đấu đều sẽ có thưởng.”

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: “Anh nói cái gì?”

Tiểu Lưu nói: “Tôi nói là chúng tôi mời trường mọi người tham gia cuộc thi của chúng tôi.”

“Không phải, câu cuối cùng là gì ấy?”

Tiểu Lưu dừng một chút rồi nói: “Chỉ cần tham gia thi đấu đều sẽ có thưởng.”

“Muốn thưởng gì?” Hứa Ý hỏi ngay lập tức.

Tiểu Lưu: “???” Ủa không phải nên quan tâm cuộc thi trước hả?

=======

Suy nghĩ của tác giả:

Nhục Nhục (Tác giả): Hiệu trưởng lại có biệt danh mới! Sắp phải đi kiếm thêm chút tiền lẻ rồi!

O’Neill: Người tốt sẽ được hưởng trái ngọt!

Jiman: Người tốt sẽ được một đời bình an!

Phí Phí: Người tốt lớn lên sẽ đẹp.

Nora: Người tốt chính là hiệu trưởng.

Hứa Ý: Ừmmm… Người tốt lại muốn cho các con đi mãi nghệ* rồi.

O’Neill, Jiman, Phí Phí, Nora: ???

=========

*Mãi nghệ: Nghệ thuật biểu diễn trên đường phố hoặc gọi tắt là “Biểu diễn đường phố” hoặc Nghệ thuật đường phố là hành động biểu diễn ở những nơi công cộng hoặc trên đường phố để nhận được quà thưởng từ khách qua đường hoặc đôi khi chỉ để mua vui không cần thưởng. Ở nhiều quốc gia, phần thưởng thường bằng tiền nhưng các khoản thưởng khác như thực phẩm, thức uống hoặc quà tặng cũng có thể được trao. Nghệ thuật biểu diễn trên đường phố được thực hành trên khắp thế giới và có từ thời cổ đại. Trước kia còn được gọi là hát dạo, hát rong, xiếc dạo, diễn rong. Những người tham gia vào thực hành này được gọi là người biểu diễn đường phố, nghệ sĩ đường phố hoặc người hát dạo.

=========

Bổ sung chú thích:

(1) Vòng cổ Elizabeth: được đặt tên theo chiếc vòng vải xếp lớp được đeo nhiều ở thời đại Elizabeth và đã được Frank L. Johnson đã đăng kí bản quyền sáng tạo vào năm 1959. Vòng Elizabeth (còn gọi là vòng E hay chiếc nón “ xấu hổ ”) được làm từ nhựa hoặc vải hình nón cuộn xung quanh đầu để ngăn bé thú cưng liếʍ vết thương hoặc vết mổ phẫu thuật hoặc băng bó bởi nếu mèo có thể chạm tới vết thương, chúng có thể sẽ làm đứt chỉ phẫu thuật, hoặc làm vết thương nhiễm trùng.