Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai ở trường mẫu giáo.

Được rồi.

Rất nhiều người tham gia thi đấu là vì phần thưởng, trong lòng Tiểu Lưu cũng hiểu Hứa Ý, y giải thích cho Hứa Ý cuộc thi ca hát này do một công ty sản xuất đồ dùng dành cho trẻ em tổ chức.

Phần thưởng do công ty nổi tiếng tài trợ, chia thành giải vàng, giải bạc, giải đồng và giải đặc biệt.

Phần thưởng có người máy quét rác, máy kể chuyện thiếu nhi, máy làm sữa đậu nành cho trẻ em, . . .

Hứa Ý nghe xong giật mình hỏi: “Các bé và trường mẫu giáo đều được thưởng sao?”

“Đúng vậy”. Tiểu Lưu trả lời.

“Trường mẫu giáo được thưởng gì?”

“Quà lớn cho trường, quà nhỏ dành cho các bé.”

“Ừm, vậy cuộc thi có yêu cầu và điều kiện gì không?”

Tiểu Lưu khó hiểu, thầm nghĩ hiệu trưởng Hứa đúng là không giống bình thường, hỏi giải thưởng xong mới nhớ đến yêu cầu và điều kiện của cuộc thi, không ra vẻ chút nào.

Cho nên vẫn là quan tâm đến cuộc thi hơn sao?

Tiểu Lưu có chút xấu hổ.

Cậu giải thích yêu cầu và điều kiện cho Hứa Ý.

Hứa Ý nghe vô cùng nghiêm túc, cũng nói rõ trước mắt mẫu giáo Hồng Tinh không có lớp lá và lớp chồi chỉ có một lớp mầm, nếu như vậy thì sẽ là hai tiết mục.

“Có thể.” Tiểu Lưu hỏi: “Hiệu trưởng Hứa, thầy có đồng ý tham gia không?”

“Tôi phải trao đổi với phụ huynh của các bé trước đã.”

“Thầy không thể toàn quyền quyết định sao?”

“Tôi phải tôn trọng họ.”

“Vậy lúc nào thầy có câu trả lời?”

“Buổi chiều nhé.”

“Được, chờ tin tốt của thầy.”

Sau khi ngắt liên lạc, Hứa Ý cùng các bé tập thể dục buổi sáng rồi giao các bé cho Kiều Y, sau đó cậu ở trong group của lớp mầm nói về chuyện cuộc Tiếng hát Thiếu nhi.

Cuộc thi Tri thức nhỏ ở khu thương mại Ngân Hà lần trước là một khởi đầu tốt, sự tự tin của O’Neil, Jiman và Phí Phí tăng cao đều được nhóm phụ huynh thấy rõ, đã sớm muốn chào hỏi với Hứa Ý, hy vọng các bé được tham gia nhiều cuộc thi hơn.

Lúc nghe Hứa Ý phổ biến xong, nhóm phụ huynh đều tích cực thảo luận.

“Tham gia!”

“Thi đấu là chuyện vô cùng tốt!”

“Không sai, mặc dù muốn bảo vệ các bé nhưng các bé cũng cần có khả năng tự mình đối mặt và giải quyết khó khăn, như vậy năng lực của bọn nhóc sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

“Đúng đúng, tôi đồng ý cho bé nhà tôi tham gia.”

“Bé nhà tôi cũng đồng ý tham gia!”

“Đều nghe hiệu trưởng Hứa.”

“Tôi nghe hiệu trưởng Hứa hết.”

“Chúng tôi cũng nghe hiệu trưởng Hứa.”

Nhóm phụ huynh đều đồng ý nhưng vẫn phải nghe ý kiến của các bé, sau khi Hứa Ý tắt quang não liền gọi các bạn nhỏ tập hợp lại trên sân tập, cùng nhau ngồi trên đồng cỏ, cậu chậm rãi nói về cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi.

Các bé đều nghe hiểu.

Hứa Ý hỏi: “Các con có đồng ý tham gia cuộc thi ca hát không nào?”

Phí Phí bật dậy: “Hiệu trưởng, con phải tham gia cuộc thi ca hát, con hát siêu hay, con cực kỳ giỏi đó!”

O’Neill nói: “Con cũng tham gia!”

Phí Phí quay đầu nói với O’Neill: “Cậu hát không hay!”

O’Neill kiên trì: “Có hay!”

“Không, tớ mới hay!”

“Tốt hơn cậu đó!”

Trong lúc O’Neill battle với Phí Phí lại có thêm vài bé con lần lượt đứng lên, cuối cùng ngồi ở dưới đất chỉ có Jiman và Nora, Hứa Ý biết Jiman không thích ca hát, mà trên phương diện ca hát Jiman cũng không có kỹ năng nên cậu cũng không miễn cưỡng, cậu nhìn Nora gọi: “Nora.”

Đôi mắt to tròn lấp lánh của Nora ngước nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý hỏi: “Con không tham gia cuộc thi ca hát sao?”

“Con không tham gia.”

“Tại sao lại không vậy?”

“Con hát không hay.”

“Ai nói thế?” Hứa Ý cười nói: “Thầy nhớ con còn biết múa nha.”

Các bé trên tinh cầu 1413 từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu học múa, múa trong miệng Hứa Ý không phải là học chuyên nghiệp về múa mà là kiểu các bé đáng yêu cùng nhau lắc lư, từ trong quang não của bà Hải Tư, Hứa Ý nhìn dáng vẻ Nora lắc lư gật gù rất đáng yêu, Hứa Ý còn hy vọng Nora có thể tham gia để nhận khen ngợi.

Nora mềm mại đáp: “Vâng, con biết múa một chút xíu.”

“Vậy chúng ta chỉ thi múa một chút xíu, có được không nào?”

“Con sợ.”

“Không sợ, hiệu trường cùng cô Tiểu Kiều sẽ giúp con.”

Nora nhìn Kiều Y lại nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý nói: “Hiệu trưởng cùng cô Tiểu Kiều sẽ luôn bên cạnh con, có được hay không?”

Nora gật đầu: “Được ạ.”

Hứa Ý cười nói: “Được rồi, như vậy Nora của chúng ta có thể tham gia thi đấu.”

“Hiệu trưởng, còn con còn con?” Phí Phí gấp không thể chờ hỏi.

“Bây giờ con còn chưa được?” Hứa Ý nói.

“Vì sao ạ?” Khuôn mặt nhỏ của Phí Phí ngơ ngác hỏi.

“Bởi vì Nora là em gái nhỏ.”

“Là em gái nhỏ có thể tham gia cuộc thi sao?”

“Ban tổ chức cuộc thi có yêu cầu phải có cả bé trai bé gái, mẫu giáo chúng ta chỉ có Nora là bé gái, cho nên bạn ấy nhất định phải tham gia.” Hứa Ý nói.

Phí Phí nhìn Nora lại nhìn Hứa Ý, vội vàng nói: “Thế nhưng, hiệu trưởng con cũng muốn tham gia, con cũng muốn hát.”

“Được, chúng ta làm giống như lần trước, trước tiên thi đấu nội bộ, ai thắng thì có thể tham gia cuộc thi, được không?” Hứa Ý cười hỏi.

“Vậy con thua thì phải làm sao giờ?”

“Không phải con nói con hát siêu hay siêu giỏi hay sao?”

“Đúng vậy ạ.”

“Vậy khẳng định sẽ không thua đâu nha.”

“Đúng!” Phí Phí giống như get được logic rồi thông suốt, bỗng nhiên đầy tin tưởng đối với mình, còn cố ý khoe khoang với các bạn khác: “Tớ hát siêu giỏi! Có thể hát rất nhiều bài, tớ không cần nghỉ lấy hơi đó!”

O’Neill ở cạnh nhào lên người bé.

Hứa Ý và Tiểu Kiều trộm cười, Hứa Ý tiếp tục một bên chơi đùa với đám nhóc con, một bên sàng lọc mấy bé tham gia cuộc thi.

Sự thật chứng minh Phí Phí hát tốt nhất.

Thế nhưng những bạn nhỏ khác cũng muốn tham gia.

Hứa Ý cũng muốn các bé đều có thể biểu diễn trên sân khấu.

Thế là suy nghĩ được một cách.

Ngoại trừ Nora, để mười sáu bạn nhỏ múa phụ họa cho Phí Phí.

Bằng cách này các bé đều có thể tham gia cuộc thi.

Cả đám nhóc đều reo hò không ngớt.

Trong đó vui nhất là Phí Phí, bé thích nhất là ca hát.

Hứa Ý nói quyết định này cho nhóm phụ huynh nghe, nhóm phụ huynh trong group lớp mầm đồng ý với suy nghĩ của Hứa Ý ngay, bà Hải Tư còn gọi video riêng cho Hứa Ý, không dám tin nói: “Nora thật sự đồng ý múa sao?”

Hứa Ý gật đầu: “Thật.”

“Bé nó chưa từng tham gia thi đấu đâu.”

“Rất nhiều bé đều chưa từng tham gia thi đấu ạ.”

“Gan nó nhỏ lắm.”

“Bác Hải Tư.” Hứa Ý cười nói: “Nora so với mọi người nghĩ gan dạ hơn nhiều, hôm qua nhìn thấy Tiểu Hoa bị thương, rất nhiều bé bị dọa hét lên, thế nhưng Nora lại rất dũng cảm.”

“Đúng vậy.”

“Có đôi khi không phải các bé nhát gan mà là phụ huynh thấy các bé nhát gan.”

“Hiệu trưởng Hứa nói đúng! Vậy Nora của chúng ta có thể tham gia cuộc thi đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Vậy, vậy, vậy… Có phải chúng ta nên chuẩn bị chút gì không?” Bà Hải Tư hỏi.

“Không cần chuẩn bị gì đâu ạ, đến lúc đó tới xem là được rồi.”

“Không cần quần áo trang điểm sao?”

“Đến lúc đó đi cửa hàng thuê quần áo là được ạ.”

“Thuê quần áo có được không?”

“Dạ được.”

“Vậy bác giúp các cháu liên hệ cửa hàng quần áo nhé.”

“Không phải phiền thế đâu ạ.”

“Dù sao bác ở nhà cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm.” Bà Hải Tư vui mừng nói: “Nora nhà bà thường xuyên đi mấy cửa hàng mua quần áo, có cửa hàng nọ bán quần áo không tệ, để bác liên hệ cho, cháu đỡ phải đi tìm khắp nơi.”

Hứa Ý cẩn thận nghĩ, hiện tại cậu phải chăm sóc các bé, vừa nấu cơm, bán cơm lại còn phải đi mua quần áo, phải chăm sóc Tiểu Hoa, phải đăng video Tiểu Hoa và các bé ở mầm non Hồng Tinh lên mạng, phải đón tiếp các bé cùng phụ huynh mới, còn phải nghĩ cách làm cho trường mầm non Hồng Tinh thêm đẹp… Chuyện cậu cần làm quá nhiều.

Hôm qua đăng thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non còn chưa ai nhận việc, lúc này bà Hải Tư giúp cậu liên hệ với cửa hàng quần áo cũng là giúp cậu giảm bớt được chút thời gian.

Cho nên, cậu cảm ơn bà nội Hải Tư, sau khi ngắt liên hệ với bà,, cậu liên hệ với Tiểu Lưu đồng ý tham gia cuộc thi, đồng thời ký hợp đồng luôn.

Tiếp đó lúc Hứa Ý dẫn các bé chơi đùa, cậu cố ý huấn luyện các bé múa, về phương diện ca hát của Phí Phí… Căn bản Hứa Ý không cần mất sức huấn luyện gì cả, mỗi ngày Phí Phí đều vui vẻ gật gù hát nhạc thiếu nhi, cực kỳ giống ông bác đầu thôn nghe hí khúc.

Trong khoảng thời gian này, tình hình của Tiểu Hoa cũng dần tốt lên.

Mới ba ngày, cơ thể gầy trơ cả xương kia cũng đã mập hơn chút, có thể vì Tiểu Hoa giống trẻ con, rất hiếu động, mỗi lần đều đi qua đi lại, động tới cái chân bị thương liền đau đến kêu thật to.

Sau bốn ngày nữa đổi thuốc sẽ tốt hơn nhiều.

Lúc này cậu đặt hết lực chú ý lên mầm non Hồng Tinh, thông báo tuyển dụng cậu đăng cũng đã có trả lời, đối phương tỏ ý muốn xế chiều ngày mai tới phỏng vấn. Mai là thứ bảy, cũng là ngày các bé tham gia cuộc thi, trước ba giờ chiều có thể kết thúc.

Thế nên cậu hẹn ứng viên bốn giờ chiều đến phỏng vấn.

Sau đó cậu dẫn các bé đi thử quần áo.

Dựa trên địa chỉ bà Hải Tư đưa, cậu dẫn các bé đi vào một cửa hàng bán quần áo.

Cậu cứ nghĩ cửa hàng bán quần áo trẻ em này chỉ là cửa hàng bình thường, không ngờ lại là cửa hàng quần áo cao cấp, không phải người máy tiếp đón mà là năm sáu nhân viên tới tiếp đón, cực kỳ nhiệt tình kiên nhẫn làm Hứa Ý tưởng mình đến bao cả cửa hàng quần áo chứ không phải thuê quần áo.

Bỗng cậu nhớ tới nhà bà Hải Tư là gia đình giàu có thì hiểu rõ, ngượng ngùng nhận sự phục vụ của nhân viên, cùng Kiều Y và nhân viên cửa hàng giúp các bé mặc thử quần áo biểu diễn.

Cả đám nhóc đã mặc xong.

Hơn nữa nhìn rất đẹp.

Đặc biệt là Nora, dù cô bé đang mặc bộ đồ thiên thần, nhưng cô bé cũng thực sự là một thiên thần nhỏ.

“Woa! Thật xinh đẹp!” Hứa Ý và Kiều Y đều khen đẹp.

Nora cũng thích được khen, đặc biệt là khi cô bé đã mở lòng với Hứa Ý nên càng vui hơn.

Chủ cửa hàng cười hỏi: “Có muốn trang điểm chút không?”

Hứa Ý còn chưa mở lời, liền nghe một giọng nói trong trẻo vang lên: “Có ạ!”

Hứa Ý, Kiều Y cùng cửa hàng trưởng nghe tiếng quay đầu.

Nhìn thấy Phí Phí mặc bộ đồ khủng long màu xanh lá, đôi chân mập ngắn ngủi kéo căng chân khủng long, bụng nhỏ phình to, nhờ cái bụng to bự khiến ” chú khủng long” biến thành hình quả dưa hấu, bé còn cảm thấy đặc biệt đẹp, nhanh chân đi đến trước mặt Hứa Ý nói: “Con phải trang điểm!”

“Tại sao phải trang điểm?” Hứa Ý hỏi.

“Lần trước thi đấu các bạn khác đều được trang điểm.” Quả thực lần trước ở khu thương mại Ngân Hà thi đấu chỉ có O’Neil, Jiman và Phí Phí là không trang điểm.

“Sau đó thì sao?” Hứa Ý lại hỏi.

“Sau đó, sau đó, con cũng phải trang điểm.” Phí Phí chững chạc nói: “Nếu không, nếu không, bọn họ sẽ đẹp trai hơn con! Như vậy không được đâu? Hiệu trưởng, thầy nói, thầy nói, thầy nói có đúng không?!”

——-

Phí Phí: Người khác không đẹp trai bằng con!

Hứa Ý:…

Phí Phí: Hiệu trưởng, con có đôi chân dài! Giờ chân con ngắn là vì con vẫn là cục cưng, chờ con lớn sẽ siêu cấp đẹp trai ó!

Hứa Ý:…