Chương 33: Ngày thứ ba mươi ba ở trường mẫu giáo.

“Ừ, mẹ không sợ, mẹ có Nora đây rồi, nên mẹ không sợ gì nữa.” Hoắc Ni Phân đỏ viền mắt nhìn Nora, trong mắt chất đầy tình yêu nồng nàn cũng như không nỡ buông tay, tựa như sau giây phút này chị sẽ không còn gặp lại con gái nữa.

“Mẹ đừng khóc.” Nora mềm nhũn gọi.

“Được, mẹ không khóc.” Nước mắt Hoắc Ni Phân cứ không ngừng rơi.

“Dạ, đừng khóc.” Nora nói.

Hoắc Ni Phân giơ tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều, càng không thể kiểm soát được.

Nora non nớt nói: “Mẹ ơi, đừng khóc nữa, mẹ khóc con cũng muốn khóc theo.”, trong giọng nói cũng có vẻ hơi nức nở.

“Được, được, được, mẹ không khóc nữa.” Hoắc Ni Phân nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng kiềm nén cảm xúc, ngẩng mặt nhìn Nora cười, nói: “Nhìn nè, mẹ hết khóc rồi.”

Nora lúc này mới kiềm lại ý khóc, gật đầu bảo: “Mẹ cười đẹp lắm.”

“Nora cười cũng đẹp.”

“Dạ, mẹ ơi mẹ phải cố lên, chờ sau này mẹ về chúng ta, chúng ta cùng ăn hoành thánh hiệu trưởng làm, hoành thánh lớn lắm, ăn cũng siêu siêu ngon, con ăn mà sắp mập lên rồi.”

“Được.” Hoắc Ni Phân gật đầu.

“Mẹ ơi, mẹ phải nhanh về nhé.”

Hoắc Ni Phân còn muốn nói gì đó, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng bác sĩ giục chị điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này chị mới dời ánh mắt từ Nora sang Hứa Ý, nói: “Hiệu trưởng Hứa, tôi phải để cảm xúc ổn định, sắp phẫu thuật rồi.”

Hiệu trưởng Hứa Ý tiếp lời: “Vâng, chị Ni Phân cố lên.”

“Ừ, Nora lúc ở trường phải nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn rồi.”

“Chị yên tâm, em sẽ.”

“Ừ, vậy…” Hoắc Ni Phân muốn nói lại thôi nhìn Nora, dặn dò: “Bé cưng à, mẹ phải đi phẫu thuật rồi, con phải luôn vui vẻ hạnh phúc, khỏe mạnh lớn lên nha, mẹ vĩnh viễn yêu con, bất kể lúc nào, mẹ cũng yêu con nhất.”

“Dạ, mẹ cố lên.”

“Mẹ biết rồi.”

Hoắc Ni Phân nói rằng không khóc, nhưng ngay khi đang cắt liên lạc, chị vẫn khóc nấc lên, Hứa Ý nhìn phải, không biết Nora có thấy không, cậu nhìn lại Nora.

Con mắt đen bóng của Nora nhìn Hứa Ý, mềm nhũn gọi một tiếng: “Hiệu trưởng ơi.”

“Hiệu trưởng đây.”

“Mẹ con sắp phải phẫu thuật rồi.”

“Ừ.”

“Phẫu thuật đau lắm.”

“Ừ.”

“Con không muốn mẹ bị đau.” Nora nói rồi mếu môi, sắp khóc to lên.

Hứa Ý nhìn mà lòng đau muốn chết, vươn tay kéo đầu nhỏ của Nora ôm vào trong ngực.

Đứa bé này có lẽ từng vô tình hay cố ý nhìn thấy cảnh Hoắc Ni Phân ngã bệnh phải uống thuốc, nên mới hiểu được nhiều chuyện như vậy, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của Nora, dịu dàng an ủi: “Mẹ con đã nói là không đau mà.”

“Đau ạ.” Nora sắp khóc đến khụt khịt rồi.

“Sẽ không đau đâu.” Hứa Ý nói.

“Đau mà.”

Hứa Ý dừng lại một lát, thả chậm giọng nói: “Không phải con từng nói với thần hoa, thần cỏ, thần cây, thần trăng và thần sao nhờ bọn họ phù hộ mẹ hay sao?”

“Dạ.”

“Có bọn họ phù hộ, mẹ con chắc chắn sẽ không đau nữa đâu.”

“Thật ạ?” Nora ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Hứa Ý.

“Thật đó.”

“Vậy con còn muốn nói với họ, để họ mang mẹ con về.”

“Được.” Nora sờ đầu tóc mềm mại của Nora.”

“Con sẽ nói ngay bây giờ luôn.”

“Đi đi.”

“Dạ.” Nora ngay lập tức ôm cánh hoa trong tay chạy đi.

Hứa Ý vẫn ngồi tại chỗ.

Nhìn Nora vui vẻ nói chuyện với hoa cỏ, trong lòng cậu vừa ấm áp lại vừa chua xót, cậu mong rằng trên thế gian này thật sự có thần tiên tồn tại, để có thể nghe được những ước nguyện chân thành, thánh khiết ấy.

Cậu nhìn một lúc lâu mới thu tầm mắt, ổn định cảm xúc.

Sau đó liên hệ bà Hải Tư.

Rồi mới từ trong lời bà nội Hải Tư biết được lần phẫu thuật này của Hoắc Ni Phân là phẫu thuật gen, phẫu thuật gen ở tinh tế chia ra làm rất nhiều loại, Hoắc Ni Phân là loại nghiêm trọng nhất, tính nguy hiểm của cuộc phẫu thuật rất cao, nhưng bệnh tình của Hoắc Ni Phân đã đến độ không làm không được.

Có thể sống tiếp hay không, chỉ trông chờ vào lần này.

Mong rằng chị ấy có thể sống sót.

Hứa Ý bùi ngùi một lát, tiếp đó làm cơm cho đám bé con.

Hai ngày sau, cậu ngoài việc chú ý đến Nora nhiều hơn, còn hỏi thăm tình hình của Hoắc Ni Phân.

Hoắc Ni Phân trải qua cuộc giải phẫu một ngày một đêm, từ trong phòng phẫu thuật đi ra, tạm thời vẫn chưa thể xác định có phẫu thuật thành công hay không.

Bà nội Hải Tư ban đầu định dẫn theo Nora đến tinh cầu trung tâm trông chừng.

Nhưng rốt cuộc hai ngày nay bà và bạn già đều rất lo âu, do vậy các mục số liệu cơ thể không đạt tiêu chuẩn nên không thể lên tinh hạm và phi thuyền tinh tế, chỉ có thể kiên nhẫn đợi ở tinh cầu 1413.

Hứa Ý cũng không giúp được gì, chỉ có thể quan tâm Nora nhiều hơn lúc ở trường.

Đúng lúc này quảng cáo của Tiểu Hoa phát sóng.

Cậu dắt đám bé con Nora đi xem.

Quảng cáo tổng cộng dài ba phút.

Mở màn là một buổi tối sấm chớp rền vang.

Tiểu Hoa gầy trơ xương đi vào một ngõ nhỏ chật hẹp, nhảy lên thùng rác cố gắng tìm đồ thừa, nó lục được nửa miếng thịt sống đã thối rữa, lúc sắp rời đi, trong thùng rác nhô ra một phần máy móc cũ nát.

Một cái chân sau của nó bị kẹt rồi.

Nó liều mạng vùng vẫy, làm cho cả người bị thương, đang lúc hấp hối, lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của một chàng trai.

Chàng trai này chính là Hứa Ý.

Nhưng trong quảng cáo Hứa Ý không lộ mặt, có điều nhờ vào bầu không khí và và góc quay tô điểm, khiến cho người khác vừa nhìn đã biết Hứa Ý là một chàng thanh niên có cuộc sống không mấy tốt đẹp, sau đó Hứa Ý mang Tiểu Hoa đi chữa bệnh.

Mới vừa chữa khỏi bệnh, Tiểu Hoa bỗng nhiên biến mất.

Hứa Ý đi tìm ở khắp nơi.

Đúng lúc này Tiểu Hoa mang theo Phát Tài Phú Quý đột nhiên xuất hiện.

Đoan này là cái video Chardorlly đã quay, được bên Charlie biên tập phối nhạc, cảnh này phát lên ngay lập tức khiến cho người khác phải không ngừng xúc động.

Ngay sau đó là cảnh Hứa Ý mua thức ăn mèo Hân hoan của công ty Miêu Tinh, vừa đút đám Tiểu Hoa ăn, vừa chơi đùa với bọn chúng.

Từng hình ảnh ấm áp l*иg vào nhau.

Dùng mắt thường có thể thấy đám Tiểu Hoa dần béo lên.

Một ngày nọ Hứa Ý rời giường ăn sáng, móng vuốt nhỏ của năm nhóc lông xù bỗng vươn đến trước mặt Hứa Ý.

Vuốt nhỏ thu về, trên bàn là năm viên thức ăn mèo Hân hoan.

Lúc này trên màn hình là gò má Hứa Ý, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Vừa thư thái lại ấm cúng.

Quảng cáo kết thúc như vậy.

Đám bé con chỉ cảm thấy rất đáng yêu, không hiểu ý quảng cáo muốn truyền đạt lắm, Hứa Ý đang muốn giảng giải cho mấy nhóc một chút, quang não lại vang lên, là Charlie.

Cậu đi ra ngoài nghe gọi, biết được quảng cáo của Tiểu Hoa rát nhận được sự ủng hộ của thị trường, bấy giờ đang được khen như nước lũ, kéo theo đó là lượng tiêu thụ của thức ăn mèo Hân hoan, cậu đang lúc vui vẻ, chợt nghe O’Neill gọi: “Hiệu trưởng ơi hiệu trưởng.”

Hứa Ý nhìn lại O’Neill.

O’Neill từ trong phòng học lớp mầm chạy ra nói: “Hiệu trưởng ơi, Nora khóc.”

Hứa Ý hỏi: “Sao lại khóc?”

O’Neill nói: “Cậu, cậu ấy nhớ mẹ.”

“Sao bỗng nhiên lại nhớ mẹ?” Hứa Ý nhớ rằng hai ngày nay Nora vẫn rất ổn.

“Là do Phí Phí nói, Phí Phí nói Tiểu Hoa là mẹ, là mẹ của Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý, nếu Tiểu Hoa chết thì Tiểu Phát, Tiểu Tài Tiểu Phú, Tiểu Quý sẽ không còn mẹ nữa, còn bảo mẹ là tốt nhất nhất trên đời, còn nói, còn nói nữa, sau đó chọc cho Nora khóc.” O’Neill chỉ vào Phí Phí đang ở trong phòng học rồi lên án.

Phí Phí mang vẻ không biết làm sai chuyện gì, miệng nhỏ mở ra mở vô liên tục, muốn giải thích lại không biết giải thích ra sao, nói: “Con, con, con chỉ nói thôi mà, con, con không biết, không biết tại sao Nora lại khóc.”

Hứa Ý đi vào trong phòng học an ủi Phí Phí: “Không sao, không sao đâu, Phí Phí không có làm gì sai, không nên tự trách, Nora chỉ là nhớ mẹ mà thôi.”

Phí Phí vươn ngón tay bụ bẫm chỉ về phía Nora đang khóc.

Hứa Ý thấy Kiều Y và Chardorlly dỗ Nora không xong, cậu dắt Nora ra ngoài lớp học, không khí thoáng đãng có thể khiến con người ta dễ dàng bình tĩnh lại.

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn sang Nora, nhẹ giọng hỏi: “Có phải Nora nhớ mẹ hay không?”

“Dạ.” Nora mếu đôi môi nhỏ nhắn, nói: “Hiệu trưởng ơi, con nhớ mẹ, con nhớ mẹ con lắm, mấy ngày rồi con chưa được gặp mẹ, hiệu trưởng ơi, có phải mẹ con chết rồi không ạ? Mẹ con chết rồi ạ? Vậy con không còn mẹ nữa rồi.”

“Không nên nói bậy, mẹ con vẫn còn ở bệnh viện kia.” Hứa Ý nói.

Khuôn mặt bé bỏng của Nora ngơ ngác, hỏi: “Thế bao giờ mẹ về ạ?”

Hứa Ý không muốn lừa gạt Nora, nói: “Hiệu trưởng cũng không biết.”

Nora cúi đầu muốn khóc tiếp.

“Nora đừng khóc.” O’Neill đột nhiên chạy qua đây nói.

Jiman cũng nói theo: “Mẹ cậu nhìn thấy cậu khóc thì mẹ cậu cũng sẽ khóc đấy.”

“Đúng đó đúng đó.” Phí Phí đứng bên cạnh O’Neill, rất chột dạ tiếp lời, sau đó tránh về sau lưng O’Neill.

Đôi mắt đong đầy nước mắt của Nora nhìn lại Phí Phí.

Phí Phí lấy hết dũng khí, đi lên phía trước một bước, nói: “Nora cậu đừng khóc nữa.”

Nora không nói lời nào.

Phí Phí nói tiếp: “Tớ, tớ đưa socola của tớ cho cậu ăn, được không?”

Phí Phí móc từ trong túi ra một viên socola đưa cho Nora.

Nora nhìn chằm chằm viên socola.

Phí Phí nói: “Vừa ngọt vừa thơm, ăn siêu ngon, tới O’Neill tớ cũng không cho.”

Nora vẫn không nói lời nào.

Phí Phí nói tiếp: “Thật đó, ăn siêu ngon luôn, mẹ tớ không cho tớ ăn đâu, tớ toàn lén lấy thôi, O’Neill với Jiman cũng nói ăn ngon.”

Trẻ con rất dễ nhớ mẹ, rất dễ khóc, cũng rất dễ bị chuyển chú ý, viên socola của Phí Phí đã chuyển hướng chú ý của Nora, Nora vươn tay cầm viên socola của Phí Phí.

Phí Phí quyến luyến không rời nhìn chằm chằm màng bọc viên socola, sau đó nói với Nora: “Lúc cậu ăn thì chia cho tớ một nửa nha.”

O’Neill: “…”

Jiman: “…”

Hứa Ý: “…”

Không ngờ thiên sứ nhỏ Nora lại gật đầu nói: “Được, tớ chia cho cậu một nửa, cũng chia cho O’Neill một nửa, chia cho Jiman một nửa, nửa còn lại cho hiệu trưởng.”

Phí Phí mở to hai mắt nói: “Thế thì hết mất rồi.”

Nora mềm mại nói: “Còn mà.”

“Thôi được, cậu chia đi, mà cậu đừng khóc nữa đó.”

“Ừ.” Nora gật đầu.

“Vậy cậu cười một cái đi.” Phí Phí nói.

Nora hì hì cười, trên mắt vẫn còn vương nước mắt.

“Nora à!” Ngoài cổng trường bỗng nhiên truyền đến một giọng nói có hơi khàn nhưng lại dịu dàng.

Đám Nora và Hứa Ý nghe thấy được cùng nhìn cổng trường.

========

Đôi lời tác giả:

Phí Phí: Nora cậu đừng khóc.

Nora không lên tiếng.

Phí Phí: Cho cậu socola ăn.

Nora không lên tiếng.

Phí Phí: Không thì tớ hát miễn phí cho cậu một bài ha.

Nora:…