Chương 1

Tiến về phía trước trên con đường quen thuộc, sự mệt mỏi của cơ thể nhắc nhở cậu từng giây phút rằng cậu cần phải nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể dừng lại, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ... Có ai đó đuổi theo...

Ý thức cậu dần dần mơ hồ.

“Mãnh thú đúng là mãnh thú mà, ngu thật đấy, thế mà lại tin vào điều đó…”

Là ai? Tại sao...

Ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối

. . .

Khi Tống Nhai Tứ vừa tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy một phòng học trống rỗng, phía trước một màu đen kịt, khi nhìn lại vẫn là bóng tối.

Cửa phòng học vẫn luôn đóng chặt, cả cửa sổ cũng không hề hé ra, tiếng mưa to tầm tã ngoài cửa sổ truyền vào tai làm người ta phát bực.

Trong tiếng mưa còn xen lẫn tiếng sấm chớp, cậu đã bị tiếng động đó đánh thức.

Tống Nhai Tứ gắt ngủ ngồi dậy, vò đầu, vô cùng bực bội: “Cái nơi quỷ quái gì thế này?”

Trả lời cậu là một tiếng chuông chói tai.

Tiếng chuông ồn ã khoảng mười giây mới ngừng, sau đó giọng robot vang lên: [Chào mừng đi vào trò chơi cuộc đời mới, các quý cô và quý ngài vừa mở mắt nhìn thấy thế giới cảm thấy thế nào? Có phải là rất vui mừng không?]

Tống Nhai Tứ nhíu mày, ngẩng đầu lên tìm vị trí phát ra âm thanh nhưng không tìm thấy gì cả.

Nhưng âm thanh robot kia không để ý đến cậu mà tiếp tục diễn giải bằng giọng điệu máy móc: [Đây là phòng học dành cho học sinh chuyên, chỉ có mười bạn học sở hữu thành tích nổi bật nhất mới được ở lại đây, thành tích kém thì…]

Giọng robot bỗng nhỏ lại, rồi lại bất chợt vυ"t cao: [Thành tích kém thì làm gì có tư cách ở lại lớp chuyên? Thành tích kém đều là rác rưởi! Đến xách dép cho học sinh chuyên cũng không xứng!]

Âm thanh chói tai như móng mèo cào lên bảng đen, vô cùng chát chúa.

Gân xanh trên trán Tống Nhai Tứ giật giật, bất chợt đấm lên cái bàn trước mặt. Cái bàn này không biết đã đặt ở đây bao lâu, nó kêu răng rắc, ở giữa lõm xuống một cái lỗ.

“Im cmm đi!”

Âm thanh robot khựng lại một chút, có vẻ là lần đầu gặp phải tình huống này, nhưng vài giây sau lại như phản ứng lại mà phát ra tiếng cào móng gai người.

[Cái thứ… Xì xì… Con người không biết sống chết, mi dám bất kính với ta, mi cứ chờ đó!]

Giọng nói dần tan biến trong không trung.

Cùng lúc đó, trong hai mươi phòng học giống hệt nhau, mỗi phòng có một người đang ngồi, vẻ mặt căng thẳng.

Bọn họ để mặc cho giọng nói robot lởn vởn trong không trung, cẩn thận nhớ hết những lời nó phát ra. Vì trong bài thông báo của nó rất có thể ẩn chứa thông tin mấu chốt để bọn họ thoát ra toàn mạng.

Hai mươi cá nhân đang ngồi, không có ai là người mới, tất cả đều từng trốn thoát mấy lần, là người chơi có kinh nghiệm trốn thoát.

[Nhớ rõ, lớp chuyên chỉ có thể có mười học sinh! Những thứ rác rưởi khác đều cút hết khỏi lớp giỏi cho ta, ở lại đây chỉ khiến không khí ô nhiễm…]

Dãy số đếm ngược màu đỏ chậm rãi bắt đầu trên bảng, sau khi hình ảnh dừng lại ở số 0, không gian phòng học bắt đầu có thay đổi.

Một lát sau, không gian dần hoà lẫn vào nhau, phòng học vốn chỉ có một người bỗng xuất hiện những người khác, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ.

Vị trí ban đầu của Tống Nhai Tứ là ở giữa phòng học, nhưng bây giờ sau khi hoà lẫn thì lại biến thành bàn thứ hai từ dưới lên của dãy giữa.

Cùng lúc đó, dãy số đếm ngược màu đỏ lại xuất hiện, trên bục giảng cũng hiện ra một bảng thông báo, bên trên có bốn chữ sáng lên - [Giờ tan học].

“Tích tắc… Tích tắc…”

Con số đếm người nhảy lên từng giây, cùng lúc với tiếng “tích tắc”.

Rõ ràng không phải tiếng động lớn nhưng lại khiến người ta không thể bỏ ngoài tai, hơn nữa thời gian càng trôi, mọi người càng cảm thấy áp lực tăng cao.

Có mỗi Tống Nhai Tứ là mơ màng sắp ngủ, cậu chỉ cảm thấy âm thanh này có tính thôi miên.

Cậu không quan tâm đến những người khác, vì mới bị đánh thức nên cực kỳ uể oải. Bây giờ khó khăn lắm cậu mới buồn ngủ lại nên đương nhiên sẽ không cố thức, lập tức nằm nhoài ra bàn lại.

Cậu không để ý đến mọi việc xung quanh, chỉ muốn ngủ thật ngon.