Chương 4

Cú đánh bất ngờ của Tống Nhai Tứ khiến khung cảnh rơi vào im lặng, nhạc chuông chói tai biến mất, trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người đàn ông đang nằm trên người.

Liếc một hai cái cũng không sao, Tống Nhai Tứ không để ý đến bọn họ, tiếp tục ngủ, nhưng bây giờ hai mươi ánh mắt đều rơi vào người cậu làm cho bản thân vốn đã có chút cáu kỉnh, cộng thêm cậu cũng không phải là người có thể nhịn, bèn dứt khoát ngồi dậy nhìn từng người một bọn họ. Mà đám người bị cậu nhìn ngược trở lại thì đều sôi nổi quay mặt đi chỗ khác.

Cậu ôm ngực, vẻ mặt nghiêm nghị cười khẩy: “Sao hả, các người cũng muốn thử cảm giác ăn đập à?”

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, bộ dạng hung tợn đột nhiên đứng lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong khi sắc mặt Tống Nhai Tứ càng ngày càng âm trầm, gã phun một ngụm đờm xuống đất, hung hăng chửi rủa: “Mày giả vờ giả vịt cái đéo gì ở đây hả thằng mặt trắng kia? Chỉ dựa vào mấy lần hù dọa đó thì cho rằng bọn tao sợ mày rồi đấy à? Sao mày không tự nhìn lại bản thân trong gương đi, thân hình thì nhỏ xíu, yếu a yếu ớt như mới bò ra khỏi giường của một người đàn ông vậy.”

Nói xong, gã nhìn toàn thân Tống Nhai Tứ bằng ánh mắt không khỏi khiên người ta ghê tởm, dùng giọng điệu hết sức tục tĩu hỏi: “Cái thứ da thịt non mềm ngọt nước như cưng ấy à, có lẽ sẽ không thể sống sót cho đến cuối trò chơi đâu. Nếu không thì để anh đây chơi cưng nhé, ít ra anh còn có thể để cưng chết sung sướиɠ một chút.”

Sắc mặt Tống Nhai Tứ xanh mét, cậu không ngờ lại gặp phải con hàng mắc ói như này.

Hơn nữa, thị lực của cậu, Tống Nhai Tứ có thể nhìn thấy phản ứng của người đàn ông dù ở khoảng cách xa.

“Mày là cái thứ gì hả? Tống Nhai Tứ chán ghét quay đầu lại, cảm thấy nhìn mình nữa sẽ làm bẩn mắt.

Người đàn ông cơ bắp dường như đã bị xúc phạm nặng nề, đẩy bàn đi về phía Tống Nhai Tứ, bàn tay to lớn của gã chạm thẳng vào cổ Tống Nhai Tứ, miệng thúi mắng chửi: “Cho mày mặt mũi mày không cần đúng không?”

Tống Nhai Tứ sao có thể để một người như vậy chạm vào mình, cậu thà không có bàn còn hơn ngồi ở vị trí mà người khác có thể chạm vào mình.

Cậu cũng dứt khoát đứng dậy nhìn quanh phòng học, một số người khác đang xem kịch, có người muốn giảm bớt sự hiện diện.

Khi ánh mắt cậu rơi vào chàng trai tóc hạt dẻ ở hàng cuối cùng, Tống Nhai Tứ liếc nhìn hai lần, bởi vì người đối diện không hề tránh ánh mắt của cậu mà còn mỉm cười với cậu, thậm chí còn vẫy tay mời Tống Nhai Tứ đến ngồi cạnh đối phương.

Tống Nhai Tứ hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không đến đó, cuối cùng cậuchọn một chiếc ghế giáo viên có vẻ thoải mái hơn ghế học sinh rất nhiều.

Cùng lúc đó, cậu nhận thấy một tấm biển huỳnh quang nhỏ có ba chữ lớn "Lớp tự học" trên đó.