Chương 3

Ngoài dự đoán của Bạch Trừng, phòng học bình yên được mấy phút, người chơi không thèm xía vào chuyện của nhau mà chỉ đi thu thập manh mối.

Bất chợt một tiếng động lớn phá tan sự im lặng, bởi lẽ đội hai người xảy ra mâu thuẫn, trong đó một người đàn ông gầy nhẳng xé sách giáo khoa ở vị trí của một người chơi khác.

Biến cố xảy ra ngay lúc đó.

Người đàn ông vốn đang đứng trên bục giảng dường như vô cùng nhạy cảm về sách giáo khoa, đúng lúc gã gầy nhẳng ra tay thì quay đầu lại, nhìn thấy được toàn bộ hành động.

Nhưng vì khoảng cách khá xa nên anh ta không kịp cản.

Anh ta chứng kiến sách giáo khoa bị xé, ánh mắt trở nên cay độc, phóng thẳng đến chỗ gã gầy nhẳng. Anh ta cao hơn gã cả khúc, nhưng hình thể thì tương đương, trông bề ngoài không biết ai mạnh hơn ai.

Gã gầy nhẳng thấy anh ta đến gần nhưng không nói gì mà lại đặt mông xuống bàn anh ta, chân đạp lên ghế vắt chéo, còn cười hì hì.

“Sao thế? Tôi bất cẩn thôi mà, có gì đâu mà anh phản ứng mạnh thế? Thật là, chuyện bé xé ra to.”

Người đàn ông rõ ràng bị thái độ của gã làm cho tức giận, sải bước đến vung tay đấm về phía người nọ: “Đồ tạp chủng như mày mà cũng dám động vào đồ của ông đây! Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một phen.”

Gã gầy nhẳng rất nhanh nhẹn tránh đòn tấn công của anh ta, còn cất lời thêm dầu vào lửa: “Ui cha, tôi sợ quá, anh em với nhau cả có gì thì mình nói chuyện.”

Ạnh ta còn đang thấy mất mặt vì bị gã tránh được thì lại bị khích tướng như thế, lập tức mất hết lí trí.

Trong mắt anh ta dường như không còn ai cả mà chỉ có suy nghĩ muốn tóm được gã gầy nhẳng đáng giận kia.

Những người khác quan sát cảnh tượng này, đội mặc đồ thể dục trắng-xanh không có hứng thú, vừa nhìn đã biết từ đầu gã gầy nhẳng đã dùng đạo cụ làm kích động suy nghĩ, người đàn ông kia quá nửa là chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi.

Đội già ốm bệnh tật lại ngửi thấy miếng ngon.

Gã gầy nhẳng và người đàn ông đấu nhau không lâu thì anh ta bất chợt bất động, đứng cứng còng tại chỗ một lát rồi mới cử động lại. Nhưng anh ta lại không đuổi đánh gã nữa mà lại tỏ vẻ không có việc gì, tiếp tục tìm manh mối.

Gã nhếch môi, đã lấy được công cụ thuận tiện.

Chơi trò chơi tất nhiên phải tìm công cụ thuận tiện, chơi như thế mới thú vị chứ đúng không?

Đích thân ra tay thì mất giá quá.

Sự việc vừa kết thúc, nhóm chín người giả vờ làm người qua đường cùng hiểu rõ, người này không dễ dây vào, gây ra chuyện lúc nãy cũng là để cảnh cáo bọn họ.

Trong nhóm người qua đường có một người đàn ông luống tuổi mập ù, trước giờ ông ta luôn thích sử dụng mưu kế dơ bẩn, đẩy người khác làm đá kế chân, sau đó bản thân giẫm lên tính mạng của người ta.

Trong trò chơi lần này, ông ta nhanh chóng tìm thấy mục tiêu, chính là Tống Nhai Tứ vẫn luôn nằm bò ra bàn không nhúc nhích.

Vì vậy khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc, ông chú mập ù cố tình chuyển bàn mình đến vị trí trống bên phải Tống Nhai Tứ.

Tiếng đếm ngược ‘tích tắc’ không ngừng về 0 rồi đột ngột dừng lại. Tống Nhai Tứ nghe đã quen tai xem như ru ngủ nay vì thế mà nhíu mày, nhưng mà hiện giờ còn hơi buồn ngủ nên tiếp tục nằm bò ra bàn.

Tiếc là trời không chiều lòng người, tiếng chuông vào học chói tai vang khắp phòng học, tiếng động cực to đánh vào màng nhĩ tất cả mọi người, giống như không làm người ta điếc tai là không được.

Tay phải của cậu sờ khắp mặt bàn, vừa bắt được thứ gì đó trong tay lập tức phi thẳng nó về hướng phát ra tiếng chuông.

“Re…”

Tiếng loa phát thanh nứt vỡ.

Thế giới yên tĩnh.

Mọi người: “...?”