Chương 19

Gia đình sẽ thật hạnh phúc và êm ấm nếu như . . .

Anh khẽ gọi Bảo Bảo

-Bảo Bảo trễ rồi lên phòng ngủ đi con!!

-Dạ vâng, mami con muốn ngủ!!

Cô quay qua con khẽ cười

-Được, chúng ta lên phòng!!

Nói rồi cô cùng Bảo Bảo lên phòng bỏ mặc anh ở đấy. Sao cơ?? Vậy còn anh??

-Vợ ơiiiii

Anh một mạch chạy thẳng lên lầu chặn trước cửa phòng

-Em và con ngủ cùng nhau sao??

-Ừm… sao vậy??

-Vậy còn anh??

-Ba người ngủ chung được mà!! Anh né ra để con vào ngủ!!

-Không được em thả con xuống đã!!

Cô khó hiểu nhưng đành thả Bảo Bảo xuống. Tiêu Nam quỳ xuống vuốt tóc con

-Bảo Bảo ngoan… con có thể qua phòng khác ngủ không?? Người ta nói siêu anh hùng không được ngủ với mẹ… chỉ có trẻ con hư mới ngủ với mẹ…

Bảo Bảo chớp mắt vài cái rồi bù lu bù loa lên khóc khiến cô không thể dỗ được khẽ liếc xéo qua anh rồi ung dung bế con vào phòng. Tiêu Nam ngay lập tức nổi ba vạch đen trên trán… là vợ anh cơ mà???

Bảo Bảo nằm giữ hai người ngủ ngon lành. Anh hậm hực lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ, cô khẽ nhìn qua anh rồi mỉm cười xuống giường vòng qua bên chỗ anh chui vào ngực anh nói nhỏ

-Anh, sao có thể như vậy?? Con nó còn nhỏ mà!!

-Nhỏ gì chứ?? Đã 5 tuổi rồi đấy!! Anh đâu vẫn dưng mà mua căn nhà nhiều phòng như vậy làm gì??

Cô bật cười với tính cách của anh, lần tay tới dãy cúc áo sơ mi của anh mà mở ra từng cúc. Anh khẽ nhíu mày

-Sao vậy??

-Em muốn. . .

Anh nghe xong liền hiểu nhưng lại muốn trêu chọc cô, ghé sát mặt lại mặt cô hỏi ngược lại

-Muốn gì cơ???

Cô không trả lời chỉ “ứm ừm” trong cổ họng. Anh liền không khoang nhượng mà lật cô nằm đè dưới thân, đưa môi tìm đến môi cô mà hôn sâu, chiếc lưỡi nhanh chóng càn quét khoang miệng chỉ khi cô gần như hết dưỡng khí khẽ đánh nhẹ lên ngực anh, anh mới buông đôi môi cô ra.

Rê đầu lưỡi qua tai cô cắn nhẹ làm cô run rẩy. Đôi tay nhanh chóng thoát y cho cả hai rồi lần mò đến cặp h*ng đào xoa nắn, anh đưa miệng liếʍ nhẹ đầu t* của cô, lâu lâu khẽ cắn nhẹ ray ray làm cô kɧoáı ©ảʍ mà ưỡn ng*c ra. Cô thở dốc ngửa mặt ra sau lấy không khí

-Ưm…ưm…nhẹ…

Anh thấy cô kìm nén tiếng rêи ɾỉ liền nói

-Ai mượn em cho nó ngủ chung??

Cô khẽ liếc xéo anh làm anh bật cười

-Lại sofa đi!!!

Cô nghe lời anh bước lại phía sofa ngồi xuống. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi tấy đỏ do vừa bị anh chà đạp. Bàn tay hư hỏng lần mò xuống hoa huy*t ẩm ướt khẽ vuốt nhẹ làm cô rên ưm ửm trong họng.

Quỳ xuống sofa, anh đưa tay tách đôi chân thon dài của cô ra. Đầu lưỡi rê một đường từ hoa huy*t đến hột l* làm cô kɧoáı ©ảʍ. Nhanh chóng càn quyét hết mật ngọt trong cô rồi mới đứng dậy

-Bà xã, anh vào nha!!

Cô khẽ gật đầu đồng ý. Anh liền đưa con c** l*ng đến cửa huy*t mà chà xát rồi mới từ từ đi vào. Kɧoáı ©ảʍ liên tục ập đến khiến cô cắn chặt răng kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, anh khẽ cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

-Em thấy bất tiện chưa??

Cô không trả lời chỉ đánh nhẹ lên ngực anh rồi ngửa đầu ra sau tận hưởng kɧoáı ©ảʍ anh mang lại. Cả hai triền miên trong đêm tối tận 2h sáng mới đi ngủ. Cô vừa nằm xuống giường liền bị anh nhăn mặt kéo lên

-Em dậy đã!!!

Cô khó hiểu nhìn anh, Tiêu Nam lấy tay đẩy nhóc Bảo Bảo ra tận mép giường rồi vỗ vỗ ở giữa giường ý bảo cô nằm xuống đấy. Cô bật cười nhìn anh

-Lỡ con lăn xuống giường thì sao??

-Không chết được đâu!! Em nhanh lên!!! Mà không được…

-Lại gì nữa?? Mau lên, em không ngồi được nữa đây này!!

Suy nghĩ đắn đo một hồi anh lại kéo cô ra mép giường còn mình thì nằm ở giữa, đưa tay kéo cô nằm xuống rồi ôm lấy cô, tay đều đều xoa nắn phần hông tê dại, đau nhức do “công việc” vừa được giải quyết xong của cô, đưa mũi cọ cọ nơi hõm cổ

-Vợ, em mau ngủ~~

- . . .

Sáng hôm sau, cô nhíu mày tỉnh dậy thoát khỏi vòng tay anh rồi vào nhà vệ sinh. Phần hông tê dại cùng đôi chân bủn rủn khiến cô khó chịu nhăn mặt.

Sau đó liền xuống bếp làm chút đồ ăn sáng, anh tỉnh dậy không thấy cô chỉ thấy bàn tay mủm mỉm của tiểu Bảo Bảo đang ôm lấy eo anh liền nhíu mày gỡ nhẹ tay con để nhóc không tỉnh giấc. Đặt nhẹ nụ hôn lên chán bé rồi mới vào nhà vệ sinh.

Cô đang loay hoay trong bếp liền nghe tiếng gọi nhưng lại không thấy bóng dáng

-Vợ ơi~ Em đâu rồi~

-Em ở dưới bếp!!

Nhanh chóng sau đó cô liền mọc một cái đuôi dai dẳng. Anh cứ vậy ôm cô, một mực không bỏ. Bảo Bảo cũng tỉnh dậy ngay sau đó, nhìn cảnh baba cứ ôm lấy mẹ khiến bé đôi chút nhăn mày

-Baba đừng có ôm mẹ của Bảo Bảo như vậy!!!

-Vợ ba thì ba ôm!! Con giỏi thì cưới vợ đi

rồi ôm!!

Bảo Bảo chép miệng

-Con không đôi co với con nít!!!

Chán anh nhanh chóng xuất hiện 3 vạch đen.

Màn đối thoại của hai ba con khiến cô bật cười

-Anh buông em ra đi!! Phụ em dọn đồ ra này!!

Anh buông cô ra, hôn chụt lên môi cô một nụ hôn phớt rồi mới bưng đồ ăn ra.

Một nhà ba người nhìn vào quả thật hạnh phúc. Bữa cơm êm ấm cũng kết thúc, anh và cô đưa Bảo Bảo đến trường rồi mới về nhà.

-Anh không đi làm sao??

-Làm ở nhà cũng được!!

Vừa nói anh vừa tiến về phía sofa cô đang ngồi, vòng tay qua eo, đặt cằm trên vai cô

-Vợ!!!

-Hửm??

-Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!!

-Sao cơ??

-Sao chăng gì?? Em đã nhận nhẫn rồi…Em dự không kết hôn cùng anh sao??_ vừa nói anh vừa dụi dụi vào cổ khiến cô nhột nhột mà rụt hẳn lại khẽ gật đầu.

Anh vui vẻ đưa cô tới cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn

-Vợ!!! Em muốn đám cưới của chúng ta như thế nào??

-Chúng ta không tổ chức được không??

-Tại sao??

-Em không thích ồn ào, em muốn tình yêu của chúng ta bình yên thôi nhưng phải thật hạnh phúc.

Anh nhìn cô, đôi mắt thâm sâu như đang nhìn vào quá khứ

-Hạ Yến!! Hai lần làm vợ Tiêu Nam anh. Anh chưa mang lại cho em một đám cưới trọn vẹn!!! Cũng chưa được nhìn em trong bộ váy cưới cô dâu, vì anh lần này!!! Em không thích ồn ào thì chúng ta sẽ làm một bữa tiệc nhẹ cùng những người thân, được không?? Anh muốn một đám cưới mà chú rể là anh và cô dâu chính là em!!!

Không hiểu lý do gì mà mắt cô bỗng nhòe đi vì một tầng hơi sương. Khẽ gật đầu rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi anh

-Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh!!!