Chương 20

Đám cưới được diễn ra, như anh và cô mong muốn chỉ là bữa tiệc cưới nhẹ nhàng với 100 khách mời chủ yếu là những người thân thiết.

Cả hai sau khi hoàn thành mọi thủ tục của đám cưới liền không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn sâu và dài đến khi cô gần như hết dưỡng khí anh mới buông ra để cô dựa vào ngực mình nói nhỏ như chỉ để mình cô nghe

-Nếu ai đó hỏi anh đám cưới của mình anh muốn gì?? Anh sẽ trả lời đám cưới của mình anh chỉ cần cô dâu là em!!! Hạ Yến, cảm ơn đã đến bên anh, yêu anh, tha thứ và chấp nhận anh. . .

Cô không trả lời, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Bảo Bảo dạo này cũng đã chịu nghe lời anh mà ngủ riêng. Điều này cũng khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vừa tắm xong bước ra ngoài liền thấy cô đang ngồi trên giường bấm bấm khẽ mỉm cười tiến lại ôm lấy cô

-Vợ ơi~ tân hôn thôi!!!

Cô khẽ đánh vào lưng anh

-Tân hôn gì chứ? Hôm qua anh hành hạ em chưa đủ sao??

-Hành hạ??_ anh khẽ ngước mặt lên_ Em thử nói sự “hành hạ” của anh không làm em “hạnh phúc” đi??

Cô khẽ liếc xéo anh rồi nằm xuống nhắm mắt lại mặc kệ anh cứ ôm cô đòi đủ thứ. . .

Sáng hôm sau, anh mặt nặng mày nhẹ bước xuống giường cũng không thèm hôn cô hay ôm cô nũng nịu như mọi hôm.

Cô khẽ lắc đầu thở dài rồi cũng bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau đó liền xuống nhà ăn sáng cùng anh và Bảo Bảo, cả quá trình anh đều im lặng, sau khi đưa Bảo Bảo đi học anh trở về nhà bước thẳng lên lầu thay bộ đồ vest rồi tới tập đoàn. Cô cứ nhìn anh, lòng cũng trùng xuống không ít. Cô không thích anh lạnh nhạt với cô như vậy. . .

Anh ở tập đoàn tâm tính không tốt, nên tất cả nhân viên cũng phải rè chừng. Tiếng la hét vang vọng cả căn phòng chủ tịch khiến người nghe phải chói tai. Khi ở trong phòng chỉ còn mình anh, khẽ liếc nhìn điện thoại. Khuôn mặt hắc ám nhanh chóng giật giật, mếu máo

-Vợ~~ em không nhắn tin cho anh… em không thương anh…

Nhanh chóng kết thúc công việc rồi trở về nhà. Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy đâu liền bước lên lầu.

Cô đang ngồi lướt những bản thiết kế mới cho mùa thời trang tiếp theo tại bàn làm việc kế bên cửa sổ. Lại nói thêm về tên chồng của cô, sau khi thu mua rất nhiều đất và công ty thời trang, anh đầu tư dồn dập vào đấy khiến cô chóng mặt tưởng chừng công ty nhỏ mới mở như cô chỉ còn cách cất vào dĩ vãng. Đến khi mang cô về thì mọi thứ lại chuyển nhượng hết cho cô, phải nói cái ước mơ trở thành chủ một chuỗi công ty thời trang lớn của cô thật sự trả có gì là khó khăn so với trí tưởng tượng của cô lúc ở Anh.

Anh vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô liền quăng cái áo vest lên giường tiến lại ôm cô từ đằng sau nũng nịu

-Vợ~ em có phải là không thương anh nữa~~

Cô giật mình một chút rồi mỉm cười

-Sao anh về sớm vậy?? Mới 2h chiều mà??

-Nhớ em~~

-Không phải giận em sao??

-Anh cũng dự như vậy để em dỗ dành… vậy mà em…

Cô bật cười quay người lại hôn lên môi anh

-Anh là đồ trẻ con sao??

-Kệ anh!!!

-Anh ăn gì chưa??

Anh khẽ lắc đầu, cùng cô xuống bếp nấu chút đồ ăn rồi ngồi vào bàn

-Vợ, em nói yêu anh đi!!

-Sao cơ??

-Nói đi mà…

-EM YÊU ANH!!

Anh thỏa mãn cười cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm, thật sự sau những mệt mỏi của công việc, anh nhận ra ở bên cô chính là bình yên nhất.

Ăn xong cả hai cùng xem phim để gϊếŧ thời gian rồi cùng nhau đón Bảo Bảo về nhà.

Tới khi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối cô mới nhớ nhà đã hết nước tương và hạt nêm nên kêu anh đi mua. Với bản tính nghe lời vợ nên anh cũng nhanh chóng phóng xe tới siêu thị mua giúp cô.

Vừa bước vào siêu thị khu đồ chơi nhanh chóng đập vào mắt, anh khẽ cười bước lại đưa tay với vài bộ cho vào giỏ hàng rồi mới qua khu thực phẩm mua vài loại rau, củ và đồ giúp cô. Đang đắn đo không biết mua rau gì thì liền nghe tiếng gọi

-Tiêu Nam??

Anh khẽ nhíu mày quay người lại_ là Tiểu Vy

Khuôn mặt nhanh chóng lạnh lùng dự bước đi liền bị ả kéo lại. Anh khẽ nhíu mày giật tay ra

-Không phải tôi nói với cô rồi sao?? Đừng để tôi nhìn thấy cô rồi cơ mà!!

-Em xin lỗi vì quá khứ… em…em…

Nước mắt ả trào xuống khiến anh khó chịu, anh không thích nhìn thấy nước mắt phụ nữ

-Có chuyện gì??

-Anh nói chuyện với em một chút được không??

Anh có chút lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, anh cũng biết dạo gần đây cô ta dính không ít những scandal, tên tuổi cũng vì thế mà đi xuống, các nhãn hàng cũng nhanh chóng kết thúc hợp đồng. Nhìn cô ta bây giờ như một con ma đói, thiếu sức sống

-Nói đi!!

-Anh có thể giúp em được không?

-Lí do?? Cô nghĩ sau mọi chuyện cô làm với tôi và gia đình tôi thì liệu tôi có nên giúp cô??

-Em biết…quá khứ em không tốt…em xin lỗi… nhưng bây giờ em hối hận rồi…

Làm ơn đi Tiêu Nam!!!

Anh nhìn ả thở dài rồi đưa cho ả một cái thẻ khoảng tầm 100 triệu

-Cho cô, chỉ có nhiêu đó còn sử dụng thế nào là tùy cô. Coi như là cước phí cho thời tuổi trẻ!!

Nói rồi anh dự đứng dậy bước đi, ả liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn nhưng lại cố tính giả vờ ngã mà dựa vào người anh. Tiêu Nam khó chịu đẩy ả ra, nhưng anh đâu biết mọi hình ảnh kia đều được người của cô ta chụp lại.

Anh nhanh chóng lấy thêm vài loại gia vị cô cần rồi tới quầy thanh toán. Trở về nhà nhìn thấy cô đang căm cụi trong bếp liền bước lại

-Anh mua nhiều lắm này!!

Cô khẽ nhìn qua rồi nhíu mày trước những bộ đồ chơi

-Anh lại chiều hư con nó…

-Sao đâu em!!

Anh mỉn cười bước lên lầu tìm Bảo Bảo. Nhóc thấy ba cầm một đống đồ chơi liền vui vẻ mà ôm lấy ba

-Cảm ơn ba!! Bảo Bảo yêu ba!!

-Ba cũng yêu con!!! Chỉ cần con chịu ngủ riêng ba hứa sẽ mua hết những thứ con thích!!

-Tất nhiên rồi baba!!!

Anh mỉm cười xoa đầu bé rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ có như vậy anh mới có thể thỏa thích mà ôm vợ ngủ. . .