Chương 21

Hôm nay anh và cô có một buổi tiệc rượu trong giới kinh doanh. Cô xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội xanh ngọc vừa mang nét hiện đại lại vừa mang huyền bí.

Anh lạnh lùng, tiêu soái trong bộ vest đen. Cả hai bước vào sảnh lớn trước những ánh mắt ngưỡng mộ về sự đẹp đôi. Tiêu Nam khẽ ghé đầu nói nhỏ vào tai cô

-Vợ yêu, họ đang ganh tị với hạnh phúc của chúng ta đấy!!

Cô không trả lời chỉ mỉm cười nhìn anh hạnh phúc. Một lát sau cả hai bắt đầu được nhiều người bắt chuyện, chủ yếu toàn bàn về làm ăn. Anh thấy cô buồn chán nên khẽ nói nhỏ

-Em kiếm gì ăn đi, không lại đói!!

-Vậy anh thì sao?? Anh sẽ đói đấy!!

-Không sao!! Anh không thể từ chối họ được. Em chỉ được ở khu vực ăn uống thôi đấy. Xong việc sẽ tìm em!!!

Nói rồi anh nhìn xung quanh rồi cúi xuống nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe

-Anh chưa đói!! Nếu lát nữa về nhà có đói thì em chỉ cần đừng mặc gì nằm lên giường để anh chén là được!!!

Cô liếc mắt đánh nhẹ lên người anh rồi bước đi. Anh nhìn cô bật cười rồi mới quay lại công việc với các ông lớn khác.

Cô đang say mê lựa chọn các món mà mình thích cũng không quên phần lấy luôn giúp anh. Nói gì thì nói cô không thể nỡ để chồng mình đói được.

-Hạ Yến!!

Nghe tên mình cô liền theo phản xạ mà quay người lại. Là Tiểu Vy?? Cô khẽ nhíu mày dự bước đi liền bị ả níu lại

-Tính đi đâu sao??

-Chúng ta hình như đâu có chuyện gì để nói cùng nhau??

-Là cô không có chuyện nói. Còn tôi thì có rất nhiều!! Hạ Yến cô đây luôn tỏ ra mình là người cao quý, thanh danh… nhưng cô đừng quên cô chính là kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của tôi và Tiêu Nam. Cô cũng là người lợi dụng lúc anh ấy không nhớ gì mà lừa gạt tình cảm của anh ấy… cô chính là loại đàn bà đê tiện!!!

Hạ Yến đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn ả, môi khẽ nhếch lên một đường cong huyền mỹ

-Tôi xen vào tình cảm của cô và Tiêu Nam?? Là cô lừa gạt tình cảm của anh ấy!! Là cô không đồng ý cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời!! Yêu??? Cô không có tư cách. Yêu anh ấy? Vậy lúc anh ấy cầu hôn cô thì cô đã làm gì? Bỏ rơi anh ấy?? Không phải một lần mà hai lần!! Yêu?? Vậy lúc anh ấy bị tai nạn mất trí nhớ cô đang ở đâu?? Yêu anh ấy mà cô cắm cho anh ấy cái sừng thật dài, lên giường cùng người đàn ông khác đến lúc mang thai lại nhẫn tâm mà phá bỏ nó!! Còn nữa mẹ chồng tôi đang sống nửa đời còn lại bằng cuộc sống thực vật không phải cũng do cô ban cho sao!!! Tình yêu của cô cũng quá vỹ đại rồi…

-Cô…

Ả nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ lên

-Dù gì đi nữa người Tiêu Nam yêu vẫn là tôi!! Cô chỉ là người đến sau và là người thay thế thôi!!

Nói rồi ả nhét vào tay cô một phong bì lớn, đưa tay mở phong bì…là hình ảnh anh cùng ả ôm ấp ở siêu thị. Ánh mắt mờ hồ rung chuyển, cố lấy lại chút bình tĩnh

-Xin lỗi, những hình ảnh này đối với tôi không có giá trị!! Tôi tin chồng tôi không phải người như vậy!!

-Tùy cô!!

Nói rồi ả bước đi, cô đứng trơ ở đấy. Ánh mắt mơ hồ càng lúc càng hiện rõ “Tiêu Nam… anh có thật là như vậy??”

Anh sau khi bàn xong công việc mới đi tới khu vực ăn uống tìm kiếm cô. Khẽ mỉm cười khi thấy hình bóng nhỏ đang ngồi tại một góc nhỏ liền tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau

-Đang suy nghĩ gì mà mặt mất hồn vậy??

Cô khẽ lắc đầu rụt người ra

-Không có, anh buông em ra đi. Chốn đông người…

-Thì đã sao?? Vợ anh thì anh ôm!!

Cô không trả lời lại im lặng mặc kệ lời anh nói. Tiêu Nam thấy lạ liền đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cô, thoáng chút nét buồn anh lo lắng hỏi

-Hạ Yến, em sao vậy??

-Không có!!

-Em mệt sao?? Anh đưa em về!!

Cô im lặng cùng anh ra bãi xe rồi ra về. Trên suốt đường về cô đều im lặng làm anh lo lắng. Về đến nhà cô liền tắm rửa, tẩy trang, thay bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường nhắm mắt lại. Anh sau khi tắm xong liền bước ra ôm lấy cô từ đằng sau

-Vợ, em không khỏe chỗ nào sao??

-Không có, anh đi ăn gì đi!!

-Anh không đói!!

-Ừa!!

Nói rồi cô nhắm mắt lại. Anh khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ ôm cô từ đằng sau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy trôi qua một tuần, cô cứ im lặng… chỉ khi anh hỏi cô mới trả lời nhưng cũng chỉ là trả lời cho có.

Anh cố gắng lấy bình tĩnh để nói chuyện với cô. Sau khi đưa Bảo Bảo đi học, anh vòng xe về nhà như mọi hôm anh sẽ đưa cô tới tập đoàn làm việc nhưng hôm nay anh muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.

Bước lên phòng thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm sửa soạn anh khẽ thở ra rồi ngồi thụp xuống giường

-Hạ Yến!!

-Hửm??

-Dạo này em sao vậy?? Em có giận gì anh cũng phải nói ra!! Em cứ im lặng như vậy thì anh làm sao biết được em đang như thế nào?? Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần em nói ra anh sẽ nhận hết lỗi về mình!!

-Ý anh bảo em sai??

-Anh không có ý đó…

-Anh rõ ràng có ý đó!!!

Anh khó chịu liền gắt lên

-Rốt cuộc là em bị con mẹ gì vậy hả??? Anh làm gì sai?? Từ hôm đó tới giờ anh làm gì em?? Em đừng có cái kiểu trẻ con đó nữa!!

Cô cười khẩy, tầng hơi sương bắt đầu dâng lên

-Anh lớn tiếng với em??

Anh bối rối không biết nên xử lí thế nào

-Anh…

-Anh là đồ khốn!!! Anh đi lăng nhăng bên ngoài thích thú rồi nên chán chê tôi chứ gì?? Cho nên anh lớn tiếng với tôi? Tôi ghét anh!! Anh muốn biết chứ gì??

Cô đưa tay mở ngăn kéo hộp tủ bàn trang điểm lấy ra một sấp ảnh ném thẳng vào người anh rồi chạy đi.

Anh nhíu mày nhặt những tấm hình lên. Hình ảnh nhanh chóng thu vào tầm mắt, kí ức hôm ở siêu thị hiện về. Đôi mắt đỏ au, tay nắm chặt lại vò nát những tấm ảnh

-Cô xem thường tôi?? Tiểu Vy!!

Cô sau khi ra khỏi nhà đã phóng xe về Trần Gia khóc lóc kể đầu đuôi cho ông Trần và Trúc Thanh nghe. Trúc Thanh tức giận

-Ổng dám làm vậy sao?? Hạ Yến, chị ở lại đây!! Em tuyệt đối không để ảnh bước vào đâu!!

Cô thút thít một lúc rồi bước lên lầu. . .