Chương 7: Kiếp Thứ Hai (3)

Triệu Tuân nhốt Tạ Niên Niên vào đại lao, nhấn cô ta xuống nước, hủy dung, bắt cô ta ăn rắn sống, đánh đập dã man. Hắn cứ nghĩ đến cái chết của Khương Vãn Vãn thì càng căm hận bản thân và Tạ Niên Niên. Thời gian thấm thoát trôi qua tựa như chiếc lá bay, đã đến ngày giỗ một năm của nàng, hắn ra mộ thăm nàng. Trên đường đi một cô nương vô tình đυ.ng trúng xe ngựa của hắn. Triệu Tuân xuống xe ngựa, hắn sững người, ôm chầm lấy cô nương đó. Cô nương hốt hoảng vội vàng xin lỗi. Mắt Triệu Tuân rưng rưng lệ, hắn lắp bắp nói:"Vãn Vãn...Vãn Vãn, nàng...nàng quay lại rồi."

Vị cô nương đó giống y hệt Khương Vãn Vãn, từ dung mạo đến vóc dáng. Vị cô nương đó nói:

"Công Tử, ta tên Uyển Ninh, Vãn Vãn là ai?"

Triệu Tuân sững sờ, hắn không quan tâm mà cưỡng ép nàng về Đông Cung. Khi nàng trở về, mọi người trong phủ đều sợ hãi, nói Thái Tử Phi quá cố vì hận Thái Tử mà hóa thành quỷ trở về trả thù. Nhưng khi mọi người tiếp xúc với nàng, rõ ràng là người bằng da bằng thịt, nhưng sao có thể giống Thái Tử Phi quá cố đến vậy. Vì Triệu Tân vô cùng sủng ái nàng, yêu thương nàng nên Uyển Ninh cũng dần chấp nhận hắn. Đêm nào hẵn cũng canh nàng ngủ, nhiều đêm hắn còn tự nói:

"Tiểu Ninh, ta có lỗi với nàng."

"Tiểu Ninh, ta yêu nàng."

"Tiểu Ninh, A Ngọc sẽ mãi bảo vệ nàng."

Sau khi Thái Tử Phi quá cố tự thiêu, Thiệu Linh còn có ý ám sát Thái Tử nhưng hắn không gϊếŧ Thiệu Linh mà còn cho người chăm sóc nàng ta. Khi Uyển Ninh về Đông Cung, hắn đã cho Thiệu Linh trở lại hầu hạ nàng. Không lâu sau bệ hạ qua đời, Thái Tử Triệu Tuân kế vị, đổi thành Tự Ninh.

Ngày hôm đó hắn và nàng cũng bước vào đại điện, chúng thần chúc phúc. Hắn là Hoàng Đế, còn nàng là Hoàng Hậu.

Thiệu Linh cầm theo Thánh Chỉ bước vào đại điện.

"Triệu Tuân to gan, dám làm sai Thánh ý."

Triệu Tuân khó hiểu, nói:

"Ngươi nói gì?"

Thiệu Linh mở bản Thánh Chỉ, đọc thật to:

"Con gái của An Niên Hoàng Hậu là Uyển Ninh Công Chúa, rất hợp ý trẫm, tài đức vẹn toàn, kế thừa trẫm đăng cơ, trở thành Hoàng Đế Đại Thống."

Triệu Tuân sững sờ. An Niên Hoàng Hậu là Trưởng Công Chúa của Tân Sở, vậy còn Uyển Ninh...

Năm xưa Tiên Đế còn là Thái Tử, đã đến Tân Sở, nào ngờ Tiên Đế có tư tình với Trưởng Công Chúa Tân Sở, lợi dụng nàng để thực hiện mưu đồ xâm lược Tân Sở. Trưởng Công Chúa đã mang thai, đến ngày quân Đại Thống đã đánh vào trong cung, Trưởng Công Chúa đã hạ sinh một cặp song sinh, lúc đó đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, cung nữ bên cạnh Trưởng Công Chúa chỉ kịp mang đứa bé gái đi, nhưng cũng may khi đó Tiên Đế kịp chạy đến cứu đứa bé trai ra, không kịp cứu Trưởng Công Chúa, trơ mắt nhìn nàng bị thiêu rụi. Suốt bao năm Tiên Đế luôn trân trọng thương yêu Triệu Tuân, vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái của mình là Uyển Ninh Công Chúa.

Uyển Ninh từ từ bước đến ngai vàng, nàng ngồi xuống, cất giọng đắc ý:

"Ca ca, huynh thua rồi."

Triệu Tuân vẫn chưa tin sự thật, hắn thấy mọi người đều quỳ xuống, hô to:

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Uyển Ninh ngôi trên ngai vàng huy hoàng, nàng tiếp tục nói:

"Đem nhốt Triệu Tuân ở Ninh Vĩnh Cung, tối nay trẫm đích thân ban rượu độc."

Buổi tối, Uyển Ninh cầm theo rượu độc tiến vào Ninh Vĩnh Cung. Triệu Tuân thấy nàng liền chạy đến.

"Uyển Ninh..."

Nàng quay lưng lại, dõng dạc nói:

"Triệu Tuân, Tiểu Ninh là giả."

"Không sao." Triệu Tuân đáp.

"Khương Vãn Vãn cũng là giả."

"Không sao" Hắn đáp.

Triệu Tuân cầm lấy ly rót rượu độc vào, hắn hỏi nàng:

"Uyển Ninh, ta chỉ muốn biết một điều, nàng...có từng yêu ta không?"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, một lúc lâu sau Uyển Ninh đáp băng giọng khe khẽ:

"Chưa từng."

Triệu Tuân đáp lại:

"Ta biết rồi."

Hắn uống rượu độc, sau đó từ từ gục xuống. Uyển Ninh quay đầu lại, nàng thoáng sửng sốt nhưng sau đó ánh mắt trở nên lạnh băng.

Triệu Tuân mỉm cười, giọng nói như đang cầu xin nàng:

"Uyển Ninh...kiếp sau...nàng có thể...có thể chia cho ta...một chút tình yêu cả nàng được không?"

Uyển Ninh nhìn hắn, nàng cúi xuống che mắt hắn lại, nhẹ nhàng nói:

"A Tuân, kiếp sau đừng gặp ta nữa."

Cứ ngỡ là tâm đầu ý hợp, yêu nhau trọn kiếp, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn giả dối.____________________________________________________________________________________________________

Trước khi chuẩn bị chuyển kiếp, hắn dặn Bà Lão khi Uyển Ninh đến nay uống canh để sang một kiếp mới, hãy cho thêm đường vào chén canh của nàng ấy, nàng sợ đắng.