Chương 27 Kinh diễm

Editor: Mạnh Thường Ca

A Phù phát hiện tên của người này là Landern, hắn không phải kiểu người tiêu xài hoang phí như suy nghĩ bình thường của nàng về những tên thương nhân buôn nô ɭệ đó, không giống chút nào.

Sau khi biết rằng thiếu nữ giao nhân không thích quay trở lại hầm ngầm bên dưới lâu đài, không nói một lời, Landern trực tiếp biến nhà kính trồng hoa phía sau lâu đài thành một bể bơi lộ thiên.

Nhìn những hạt giống hoa quý giá tự dưng lại bị nhổ ra vứt đi, mặc dù đó không phải là tiền của mình nhưng A Phù vẫn cảm thấy đau lòng và đáng tiếc trong chốc lát.

Thực sự quá hoang phí rồi.

Điều này khiến A Phù hơi lo lắng, vì Landern trông không giống như một quý tộc nhà giàu.

Mỗi ngày nàng chỉ nhìn thấy hắn nhàn nhã ung dung tự do tự tại, nếu một ngày hắn hết tiền nuôi nàng rồi biến thành một kẻ nghèo khó, sau đó đem nàng bán cho người khác thì phải làm sao đây?

A Phù không thể không bắt đầu nghĩ về viễn cảnh tương lai của chính mình.

Mặc dù Landern mbắt được nàng từ dưới biển lên, nhưng thực ra thiếu nữ giao nhân cũng không oán hận hắn quá nhiều, dù sao nàng cũng không muốn ở mãi cái vùng biển nguy hiểm đó, lại còn bị một nam nhân ngư động dục cưỡng bức, tìиɧ ɖu͙© vô độ không biết tiết chế rồi còn vô lý hơn là bắt nàng phải sinh con nối dõi cho hắn.

Người đàn ông tên Landern này dường như cũng có cùng mục đích với hắn ta, nhưng người này lại không coi thường sự phản kháng của thiếu nữ nhân ngư như thanh niên nhân ngư bạo lực kia, luôn bắt ép nàng làm những thứ nàng không muốn mà nàng gặp trước đây.

Ngoại trừ những sự động chạm không thường xuyên, thì hắn cũng không bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với A Phù khi chưa có sự đồng ý của nàng.

Mỗi ngày nàng đều được hắn chuẩn bị cho những thức ăn tươi ngon đẹp mắt, hắn lại còn thường ngồi bên cạnh hồ nước, dùng dáng vẻ kiên nhẫn đầy sự ôn nhu và chiều chuộng vừa ngâm thơ vừa kể chuyện cho thiếu nữ giao nhân với giọng nói trầm ấm lôi quấn đầy từ tính của mình.

So với những kẻ đơn thuần coi nàng trở thành tình nô, cấm đoán bắt ép nàng mọi mặt thì hắn dường như coi nàng thành người phụ nữ mình yêu thích, một bảo vật quý trong tay hết lòng theo đuổi và chiều chuộng.

Nếu bỏ qua mục đích bắt nàng về đây của hắn thì A Phù cho rằng hắn là một người có đủ tư cách của một người đàn ông tốt, hơn nữa khuôn mặt của tên này còn cực kì đẹp trai và dáng người lại vô cùng chuẩn như một kỵ sĩ thời trung cổ, quả thực rất đẹp mắt không thể chê chỗ nào.

Chắc chắn rằng, ngay cả khi nàng biến thành một giao nhân, A Phù cũng không thể thay đổi được bản tính hời hợt và ngoan cố của mình.

Nếu đó là một người đàn ông trung niên mập mạp với một cái bụng to, nếu cả ngày nàng phải nhìn vào khuôn mặt đầy dầu mỡ bẩn thỉu, nó quả thực sẽ khiến cho thiếu nữ giao nhân tưởng chừng một giây cũng không thể chịu nổi.

Linh hồn con người ẩn chứa trong cơ thể của một giao nhân, cũng vẫn còn nhiều chấp niệm đối với nhiều thứ thuộc về thế giới loài người hơn.

Chỉ tiếc là chiếc đuôi cá của giao nhân nhanh nhẹn dưới nước kia đã trở thành một mảnh ghép gắn liền với cuộc đời nàng, nó sẽ trở nên vụng về và thừa thãi một khi bị mắc cạn vào bờ.

Giá như nàng có thể có đôi chân giống với con người thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, thiếu nữ giao nhân không khỏi cảm thấy thất vọng buồn bã thở dài.

Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt của giếng trời chiếu vào, A Phù nằm uể oải trong chiếc bể tròn ở đó phơi nắng.

Bức tượng cô gái cầm chiếc bình ngọc bích đang không ngừng tưới nước vào hồ.

Một chút nước bắn vào đuôi cá của thiếu nữ giao nhân, chiếc đuôi nhẹ nhàng đung đưa từ bên này sang bên khác, trong khi nàng vẫn đang tận hưởng và đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình vào trong dòng nước mát lành, tấm lưng và cánh tay ngọc ngà trắng như tuyết cực kỳ thon thả như một cô gái loài người mới tuổi đôi mươi, nước từ trên bắn tung tóe từng gợn sóng nhỏ rung động trên mặt nước, phần vảy cá được mặt trời chiếu rọi và theo từng cơn sóng mà lóng lánh phát sáng, cực kỳ đẹp mắt, quả là một cảnh tưởng mỹ lệ động lòng người.

Khi Landern xuyên qua hoa chi thảo diệp lờ mờ nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, cảnh tượng tuyệt đẹp này làm nội tâm hắn lập tức cảm thấy chấn động, tim đập liên hồi.

Mặc dù hắn cũng không phải loại người quá trầm mê vẻ đẹp bên ngoài nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ trước mắt thì hắn cũng không thể dùng một từ ngữ nào để hình dung cảnh tượng đẹp như cảnh đẹp chốn thần tiên trước mắt này, không khỏi cảm thán cùng thở dài trước vẻ đẹp động lòng người của thiếu nữ giao nhân, quả thực quá khác biệt với nữ nhân bình thường.

Câu cảm thán này không liên quan gì đến du͙© vọиɠ và lòng tham, mà chỉ dừng lại ở trầm mê thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có trên thế gian này.

Hắn đứng trong bóng râm phía sau bụi cây, lặng lẽ chiêm ngưỡng ghi nhớ cảnh tượng trước mặt một lúc rồi chậm rãi đi về phía cô gái vẫn không biết gì.

Vì bị ánh nắng ấm áp chiếu vào làm A Phù nhắm mắt lại mơ màng như sắp ngủ, bỗng nhiên lại phát hiện ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại, giống như bị một vật gì đó che lấp.

Có lẽ vì bị hành hạ bởi thời kỳ động dục, lại còn không tìm được bạn tình nam nào phù hợp nên A Phù gần đây trở nên uể oải và cáu kỉnh hơn, nàng ngày càng mẫn cảm hơn với hơi thở và khí chất nam giới của các chủng tộc khác.

Thiếu nữ giao nhân lười nhác mà nâng đôi mắt lên, lập tức đập vào mắt là một khuôn mặt nam tính quý tộc tuấn tú đang quỳ một chân ngay trước mặt nàng.

Nam nhân có khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt, hốc mắt sâu, điển hình của nam nhân Tây Âu thời trung cổ, khuôn mặt mang theo vẻ cấm dục lại dường như hơi dè dặt thăm dò.

Đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt kia cứ thế dịu dàng chăm chú nhìn nàng không rời mắt.

Nếu đổi lại là thời điểm bình thường, A Phù có lẽ sẽ vui vẻ mà lấy lòng chủ nhân một chút.

Nhưng tâm trạng của nàng hiện tại đang cực kỳ kém và phiền muộn, hơn nữa trên người hắn còn tản ra hơi thở và hormone nam tính, làm hạ thân của thiếu nữ giao nhân truyền đến một loại cảm giác tê dại ngứa ngáy cực kỳ khó chịu.

Vì vậy A Phù không để ý đến hắn, mà trực tiếp xoay người rời đi, bơi tới bên kia hồ, còn nói rõ rằng hiện giờ mình không muốn nói chuyện với hắn.

Landern hơi sửng sốt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu.

Hắn mơ hồ có chút không hiểu, nguyên nhân thiếu nữ giao nhân đột nhiên dùng vẻ mặt lãnh đạm này đối với mình, hắn đã làm sai điều gì để làm phật lòng nàng chăng.

Rồi đột nhiên, hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt thâm trầm bình tĩnh của hắn lúc này cũng vì thế mà dần dần chuyển đến trên lớp vẩy cá màu sắc hồng nhạt đang đậm dần trên người A Phù.

Trước đó, qua quá trình nghiên cứu kỹ càng, Landern cũng biết không ít về cuộc sống của nhân ngư và thiếu nữ giao nhân trước mặt, mang nửa dòng máu phương Đông .

Vì để chăm sóc A Phù tốt hơn, hắn tận tình thăm hỏi ý kiền của những thương gia chuyên buôn bán giao nhân để hỏi về cách chăm sóc giao nhân.

Từ kinh nghiệm phong phú của thương nhân buôn bán giao nhân, hắn biết được rất nhiều kĩ xảo chăm sóc giao nhân tốt hơn.

Ví dụ như tìm đồ ăn hợp khẩu vị cho chúng, tập tính sinh hoạt, cùng với phương thức nhân giống trong thời kì động dục của giao nhân.

Giao nhân giống cái một khi đến thời kỳ động dục thì du͙© vọиɠ sinh lý so với giao nhân giống đực còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Nếu vẫn không thể tiến hành giao phối, giao nhân giống cái sẽ có tâm trạng không vui, chán nản, tâm tình bực bội, không muốn ăn uống, thậm chí nghiêm trọng hơn là sẽ sinh ra một số bệnh phiền toái.

….

Các kỵ sĩ mau tới đây ( ≧㉨≦ )