Chương 38: Tấn công

Editor Mạnh Thường Ca

A Phù hờn dỗi một hồi cũng dần bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, rời khỏi Landern sớm có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu, mặc dù hiện tại hắn rất tốt và quan tâm nàng, nhưng ai biết được hắn có thể duy trì tình yêu của mình với nàng đến được bao lâu?

Từ kinh nghiệm đời trước là con người nói cho A Phù biết rằng, nam nhân loài người bản chất cũng là động vật, có nghĩa là sinh vật giống đực luôn nghĩ bằng thân dưới, dưới sự ảnh hưởng của hormone, thời điểm hiện tại hắn xác nhận có thể ôn nhu chăm sóc nàng, nhưng một khi đã chán ghét liền lập tức trở mặt không thương tiếc, vứt bỏ nàng, so với những động vật giống đực thì nam nhân loài người căn bản còn bạc tình hơn nhiều.

Nàng mới không ngu mà đi gắn bó số phận của mình vào một người đàn ông loài người như vậy.

Cho nên khi tỉnh và bình tĩnh lại sau mấy giờ đồng hồ, thiếu nữ giao nhân đã tiếp nhận hiện thực này, chuẩn bị lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của mình.

Về việc phải làm gì tiếp theo với Semite, nàng vẫn còn có chút đau đầu.

Nàng cũng không thể trực tiếp vứt bỏ cậu ta mặc kệ không quan tâm, thứ nhất là lương tâm nàng không cho phép làm việc đó, thứ hai đứa nhỏ này cũng là một một tộc nhân của mình, ít nhất cũng làm cho nàng không cảm thấy cô đơn hay xa lạ giữa biển trời mênh mông, cảm thấy nhờ vậy mà bản thân nàng cũng được thoải mái và an ủi phần nào.

Nhưng A Phù cũng tuyệt đối không thể chịu được khi để thằng nhóc dơ bẩn như vậy cứ đi theo nàng được, chỉ riêng mùi hôi thối bốc ra từ trên người cậu ta đã suýt làm nàng ngạt thở.

Vì vậy, A Phù ra lệnh cho hắn ta đi tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, nếu không nàng sẽ không cho phép hắn lại gần mình.

Semite dường như cũng không thể hiểu được thói quen sạch sẽ của A Phù, nhưng nhìn thấy sự ghét bỏ, ghê tởm thoáng qua trên khuôn mặt của thiếu nữ giao nhân, cậu ta cảm thấy bị tổn thương, có phần ủy khuất, nên thô bạo dùng hai tay chà mạnh lớp bụi bẩn trên mặt và trên tóc mình.

Mới đầu A Phù cho rằng Semite cũng có hai chân giống con người, là vì giống như nàng uống xà lan hương.

Nhưng chờ đến khi hắn xuống nước, đôi chân kia của thiếu niên lại biến lại thành một cái đuôi đầy những vết sẹo dày đặc trên chiếc đuôi dài nhìn cực kỳ đáng sợ.

Lúc này thiếu nữ giao nhân bỗng nhiên ý thức được, cái đuôi cá của cậu ta có thể biến thành đôi chân người đi trên cạn, là do cậu ta dùng móng vuốt sắc bén tàn nhẫn tự cắt đứt đuôi cá của mình. Cậu ta đã phải trả một cái giá rất đắt để có thể có được đôi bàn chân trong thời gian ngắn.

Đây thực sự là một cách rất tàn nhẫn, dùng cách đau đớn nhất, đặc biệt là khi vết thương ở đuôi cá lành lại, muốn hóa thành con người lần thứ hai, nhất định phải một lần nữa mổ vào vết thương mới lành, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau không thể tưởng tượng được.

Dù sao nàng tuyệt đối cũng không có dũng khí để làm như vậy.

Nàng cũng không biết được tác dụng của xà lan hương này có thể kéo dài được trong bao lâu. A Phù vẫn là trân trọng đôi chân này của mình, dù sao thì đôi chân loài người có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng đuôi cá của giao nhân lại chỉ có thể giữ nàng lại trong nước.

Khi thiếu nữ giao nhân còn đang chìm trong trầm tư, Semite bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước với một con cá sống trong miệng.

A Phù người còn đang đứng ở trên lan can của thuyền, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nước trên đuôi cá của cậu ta bắn lên mặt.

“...”

“Se! Mi! Te!”

Thái dương của thiếu nữ giao nhân nổi đầy gân xanh, ngữ khí ôn nhu nhưng lại mang theo sự đe dọa.

Tự biết bản thân mình đã mắc sai lầm, thanh niên giao nhân cứng lại, lúng túng đứng đó, do dự một hồi, mới vứt con mồi vừa mới bắt được đi, sau đó cực kỳ thận trọng bơi về phía A Phù.

Chỉ là khi hắn còn chưa kịp tới gần con thuyền, thì đột nhiên một chiếc lưới từ trên trời lập tức rơi xuống, bắt Semite vào trong đó.

“Bắt được hắn rồi!”

“Thật tốt quá, chỉ cần đem nhân ngư này đi bán, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền!”

“Kéo vào, ngươi thật sự rất thông minh, ngươi làm như thế nào phát hiện người này là …. hả, hình như hắn còn đồng bọn?”

Một nhóm ngư dân với kinh nghiệm dày dặn, rất xảo quyệt và tham lam xuất hiện và bao vây giao nhân từ lúc nào, bọn chúng nấp sau bãi đá ngầm, đặt bẫy từ trước và tìm cơ hội để vây bắt họ.

Chiếc thuyền mà Semite lẩn trốn vốn được dùng để vận chuyển một số hàng hóa, do sử dụng quá lâu nên đã cũ nát, bị ngư dân vứt bỏ ở vịnh, vừa lúc bị Semite tìm thấy.

Nhưng cậu ta không ngờ được rằng một chiếc thuyền lớn như vậy đột nhiên biến mất khỏi vịnh sẽ làm cho các ngư dân chú ý đến.

Những ngư dân có kinh nghiệm phán đoán, những tên cướp thuyền chưa chắc đã là con người, trước sự cám dỗ của tiền tài, họ lần theo dấu vết, lặng lẽ đi theo chiếc thuyền, sau khi quan sát kỹ lưỡng, họ quyết định đi đến bãi đá của vùng biển này.

Đối với những ngư dân này mà nói, trong trường hợp hi hữu lại có thể bắt được một nhân ngư quý hiếm bán lấy của cải cũng đủ để họ sống thoải mái nửa đời còn lại, không phải lo cơm ăn áo mặc, làm sao có thể không động tâm mạo hiểm làm liều một phen, hơn nữa Semite còn không ở trong bộ dạng của một thanh niên nhân ngư, càng làm cho ý chí của họ rục rịch mà liều mạng một phen.

Nhân ngư và giao nhân bề ngoài quả là thập phần giống nhau, bọn họ có nhận sai thì cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là khi những ngư dân này tìm thấy A Phù ở trên thuyền, họ mới không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lòng tham bên trong càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Mặc dù bây giờ nàng đã có đôi chân của con người, nhưng đôi tai và ngoại hình của thiếu nữ giao nhân lại khác xa so với người bình thường.

“Nữ nhân này chẳng lẽ là giống cái nhân ngư?”

“Nhưng nàng ta như thế nào lại có đôi chân giống với con người?”

“Trước tiên đừng nhiều lời như vậy, bắt lấy nàng ta lại rồi nói, chúng ta kiếm được món hời lớn rồi!”

Tựa hồ sợ nàng bỏ chạy, những ngư dân trực tiếp dùng mấy chiếc thuyền câu chặn ở giữa thuyền của A Phù, sau đó dùng móc dây móc vào thuyền và leo lên.

Xung quanh là những ngư dân đang ùa về phía nàng, ánh mắt họ nhìn vào nàng rất trần trụi, thèm muốn, như thể họ đang nhìn vào một đống vàng ngọc vô giá.

Trong biển cũng không biết còn có bao nhiêu bẫy rập, ở trong hoàn cảnh hiện tại A Phù căn bản là không có đường lui nào khác.

Thiếu nữ giao nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng thấp thỏm, khẩn trương cắn khóe môi, lưng đã dựa vào lan can, đến nỗi không thể lùi được nữa.

A Phù hạ quyết tâm, chuẩn bị nhảy xuống biển đánh cược vận may của chính mình, đột nhiên một tiếng hét chói tai và bén nhọn vang lên thảm thiết, đem tất cả mọi sự chú ý của tất cả mọi người về phía đó.

“Là nhân ngư! có nhân ngư tập kích chúng ta!”

____

Nhân ngư cá mập tới rồi!