Chương 42: Cầu hoan

Editor: Mạnh Thường Ca

“Đừng, lộn xộn.”

Nhân ngư hùng mạnh nhíu mày, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, nhưng sức lực cực kỳ mềm nhẹ, như đang cố kỵ gì đó.

Sức lực của A Phù so với nhân ngư cá mập cường tráng hung tàn là quá yếu ớt nhỏ bé, hắn chẳng làm gì chỉ ôm chặt nàng lại, không cho thiếu nữ giao nhân trốn thoát, trong chốc lát nàng đã không còn sức mà giãy dụa.

Thấy A Phù không còn tinh lực để lăn lộn, nhân ngư cá mập mới ôm nàng bơi đến một nơi sâu trong hắc động.

Thiếu nữ giao nhân rất sợ hãi, chỉ có thể nhắm chặt mắt và chôn trong ngực của đối phương giả làm đà điểu.

Không phải hắn sẽ đưa nàng đến một nơi vắng vẻ không có bất kỳ ai để ăn thịt mình đó chứ?

Nếu hắn thực sự muốn ăn thịt nàng, hắn không cần phải mất công đưa nàng đi đâu xa, tùy tiện tìm một chỗ động thủ là được, không cần phải mang nàng bơi xa như thế.

Không biết qua bao lâu, A Phù cảm giác được bóng tối âm trầm dần dần bị một mảnh ánh sáng ấm áp thay thế.

“Đã, tới rồi.”

Hùng nhân ngư dòng giọng nói nặng nề nói bên tai thiếu nữ giao nhân.

A Phù bất an chậm rãi mở mắt, nhưng sau đó đã bị hình ảnh mỹ lệ thế ngoại đào nguyên làm cho sợ ngây người.

Cảnh tượng mộng ảo tưởng chừng như chỉ có trong đồng thoại, không trung xanh thẳm, nơi nước cạn màu xanh lam, tế sa màu trắng cùng với liên miên đủ các màu sắc san hô xen kẽ nhau. Đủ các loại cá nhỏ bơi xuyên qua giữa những dòng nước, nước biển xanh thẳm trong như một mặt gương.

Thiếu nữ giao nhân không tự giác mà tránh thoát khỏi nhân ngư cá mập, nàng tự mình bơi về phía trước một khoảng cách, những con cá nhỏ ở gần đó không ngại ngần đuổi theo nàng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nhẹ mổ lên sợi tóc và đầu ngón tay của nàng.

A Phù bị đám tiểu gia hỏa này chọc cho bật cười.

Nhân ngư cá mập giống như một vệ sĩ yên lặng đứng im tại chỗ và ngắm nhìn cảnh tượng thiếu nữ giao nhân chơi đùa với đàn cá nhỏ. Khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng cứng ngắc như cũng nhu hòa dịu dàng hơn.

Sau đó hắn chậm rãi bơi tới gần nàng, xoa hai vai của A Phù.

Suýt chút nữa A Phù đã quên mất cái tên to xác vô cùng nguy hiểm này, nàng run lên theo bản năng.

"Nàng thích...ở đây sao?" Nhân ngư cá mập hỏi với giọng ôn nhu và trầm thấp.

"Nơi đây là...nơi chúng ta sẽ sinh sống sau này."

"Chỉ cần...nàng và ta."



Gần đây A Phù trở nên thích ngủ nhiều hơn và bụng nhỏ của nàng cũng thỉnh thoảng cảm thấy buồn trướng kỳ lạ, thậm chí cả lượng thức ăn cũng tăng lên đáng kể.

Ban đầu, thiếu nữ nhân ngư không để ý đến điều đó và chỉ nghĩ rằng mình ăn uống tốt hơn một chút, nhưng sau khi phát hiện nhân ngư cá mập đưa tới cho A Phù những món ăn đa dạng hơn, ngoại trừ thịt cá mới mẻ còn có cả một ít quả mọng và rễ cây thực vật không biết từ đâu ra, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhìn thẳng vào bụng của nàng với ánh mắt kỳ quái âm trầm đáng sợ làm A Phù dần cảm thấy có điều gì đó khác thường.

A Phù chạm tay vào bụng nhỏ của mình, một cái suy đoán đáng sợ khó có thể tin chậm rãi hiện lên ở trong đầu nàng.

Tuy rằng thiếu nữ giao nhân không muốn thừa nhận nhưng hình như nàng đã mang thai.

Nhưng A Phù không quá xác định, đứa bé này thuộc về ai.

Dù là nhân ngư hay giao nhân hay là con người thì hẳn có lẽ sẽ có khác biệt về sinh sản, cho dù dựa theo sự phân chia chủng tộc thì nhân ngư và giao nhân càng chính xác hơn một chút, nhưng thiếu nữ giao nhân không thể tưởng tượng được mình thân là giao nhân sẽ sinh ra một đứa bé của một nhân ngư.

Chỉ nghĩ đến một nhân ngư trẻ con hung tàn sẽ được sinh ra từ bụng mình, A Phù cảm thấy sởn tóc gáy.

Có lẽ còn không chỉ có một đứa, bởi vì thiếu nữ giao nhân không biết tiểu ngư nhân là dạng thai sinh một hay hai hay thậm chí là rất nhiều.

A Phù càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi và bực bội. Sau khi phát hiện có khả năng mình đã mang thai một tiểu nhân ngư thì A Phù vẫn chưa thể sinh ra được cảm giác chờ mong và tình thương của người mẹ. Thay vào đó, nàng chỉ cảm thấy như có một đám quái vật đang ký sinh trong bụng mình, tham lam đoạt hết dinh dưỡng và sức khỏe của nàng để chúng có thể mau chóng lớn lên, rồi sẽ chui ra từ âʍ đa͙σ của người mẹ đã bị ép khô của chúng.

Hơn nữa, ánh mắt của cá mập nhân ngư khi nhìn vào bụng A Phù làm cho nàng cảm thấy bất an và lo lắng.

Chắc chắn hắn biết đứa con trong bụng nàng không phải là của hắn, vì theo như sự chứng kiến của nàng, nhân ngư đực cũng không phải loại sinh vật sẽ biết khoan dung độ lượng, nhân ngư cá mập này chắc chắn sẽ không có khả năng để bọc trứng cá trong bụng nàng lớn lên.

Thiếu nữ giao nhân không biết hiệu quả của xà lan hương có thể duy trì được bao lâu, nhưng trước khi nàng biến lại đuôi cá thì căn bản không thể thoát khỏi hắn được, dưới tình huống như vậy, A Phù đã bị trói buộc trong chính ước mơ biến ra một đôi chân của nhân loại.

Đặc biệt là khi nhân ngư cá mập đưa nàng tới cô đảo hoang tàn vắng vẻ này, gần như chính là đang cầm tù nàng.

Dưới áp lực mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần, cùng với cảm giác uy hϊếp trầm trọng của cuộc sống hiện tại, A Phù cảm thấy buồn bực không vui. Ngay cả khi nhân ngư cá mập mang đồ ăn đến mỗi ngày, nàng cũng không ăn, chỉ lười mệt cuộn tròn ở trong nham động, thái độ sa sút tiêu cực mặc cho số phận.

Chỗ cửa động yên tĩnh truyền đến một tiếng vang kí©h thí©ɧ lớn đến dòng nước.

Cơ thể thiếu nữ giao nhân cứng đờ, cũng biết nhân ngư cá mập đã trở lại.

Hắn chậm rãi ném mấy con cá xuống rồi quẫy cái đuôi màu trắng bơi lại gần nàng, tầm mắt dừng ở một khối đá bóng loáng, thịt cá và quả mọng vẫn y chang không được động vào chút nào, rồi quay lại nhìn A Phù.

“...”

Từ trong cổ họng nhân ngư cá mập phát một tiếng khàn khàn trầm thấp, tựa như đang hỏi tại sao nàng không ăn.

Tuy nhiên, A Phù không muốn để ý đến hắn nên tiếp tục giả bộ ngủ.

Một lúc sau, khi nàng nghĩ rằng nhân ngư cá mập đã đi rồi thì bỗng cảm nhận được khối cơ thể nặng nề đè lên người.

A Phù kinh hoàng mở mắt ra liền thấy khuôn mặt âm trầm tuấn lãng của nhân ngư cá mập đang nhìn cô với ánh mắt khát cầu dục niệm.