Chương 38 (h)

Mặc dù anh đã hạ sốt, cũng được xuất viện về nhà nhưng tên phiền phức họ Vương nào đó lại vô cùng thích gói anh lại như cục bông mà ôm tới ôm lui, cũng không cho anh động tới bất kỳ thứ gì. Thế là anh chỉ rảnh rỗi nằm ườn trong phòng ngủ cả ngày.

Tuyết đã rơi nhiều ngày, cả thành phố Bắc Kinh đã bị cái lạnh mùa đông thôn tính từ lâu. Tiêu Chiến lười nhác cuộn tròn người trong tấm chăn dày rồi khẽ dụi dụi mắt. Anh mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh lúc này chính là khuôn mặt chờ đợi háo hức như đứa con trông mẹ đi chợ về khiến anh giật mình choàng tỉnh hẳn. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, cậu chăm chăm nhìn anh tủm tỉm cười ngây ngốc.

- Chiến Chiến, anh dậy rồi sao? - Cậu nhanh nhẹn bước tới dìu anh ngồi dậy. - Anh muốn uống chút nước không, em rót cho anh?

- Được rồi, bác sĩ bảo anh không sao, em không cho anh vận động nữa thì anh sẽ mập lên thật đấy. - Anh nhìn cậu cười trêu.

- Anh mập lên cũng tốt, rất đáng yêu mà.

Tiêu Chiến bị cậu nhóc kia khen nịnh, anh ngượng đến đỏ mặt, luống cuống bước xuống giường không dám đôi co với cậu ta nữa, nhưng anh chưa kịp đi đã bị cậu túm lấy giữ chặt.

- Bảo bối, anh lại muốn làm gì nữa vậy?

- Anh muốn đi tắm một chút. - Anh nhìn cậu một cái đầy nghi hoặc, nét mặt có chút lo sợ. - Em muốn làm gì?

- Bế anh vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, nét mặt hiện lên một cười gian xảo khiến anh rợn cả người. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại đã bị cậu nhấc bỗng lên bế đi, anh hoảng sợ giãy giụa phản kháng.

- Này, Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Buông anh ra!

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì, tay giữ chặt anh vào lòng như sợ người kia rơi xuống đất thật. Cậu an nhiên bế anh bước thẳng vào phòng tắm rồi từ từ đặt anh ngồi xuống cạnh bồn tắm. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc anh, ôn nhu nói.

- Em mới lau nhà, sàn vẫn còn ướt, anh tự đi sẽ ngã đấy!

Tiêu Chiến nhìn theo hành động dịu dàng của cậu, lòng chợt nghe ấm áp. Anh bắt đầu muốn tham luyến cảm giác này nhiều hơn, không muốn rời xa dù một chút.

Vương Nhất Bác nhìn theo nét mặt ngây ngô của anh liền phì cười. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán anh một cái, nói tiếp.

- Em pha nước nóng cho anh rồi. Anh tắm nhanh kẻo lạnh, em ở ngoài đợi anh nhé.

Trước đây anh từng nghĩ thứ cảm giác mông lung đó không thể nào tồn tại được. Nhưng hóa ra lại chính là anh mới là người vốn dĩ không hiểu chính mình và tình cảm của mình. Anh yêu cậu, nó đã không còn là cảm giác ân ân nghĩa nghĩa khi anh rơi vào bế tắc mà cậu kịp thời đưa tay nắm lấy anh nữa mà nó đã trở thành thứ tình cảm vô giá giữa hai người.

Anh từng giận cậu vì cậu tự ý thay đổi cuộc sống cá nhân của anh. Có lúc anh muốn chạy trốn khỏi cậu, muốn vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu nhưng hóa ra bản thân lại không nỡ.

Chị Lộ Lộ nói đúng, anh nên nhìn nhận tình cảm của mình, nên chọn lựa cho hạnh phúc của mình...và cuối cũng anh đã chọn cậu.

Tiêu Chiến tắm xong cả người liền dễ chịu hẳn. Vừa trở lại phòng Tiêu Chiến đã nghe tiếng Kiên Quả hét lên đến chói tai, anh hoảng hốt chạy vào nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi cạnh Kiên Quả, nét mặt nó sợ hãi nép sát vào góc tường run rẫy. Vương Nhất Bác đúng là không biết yêu động vật mà, lại gây chuyện với mèo của anh nữa sao, anh định mở miệng mắng nhưng vừa bước lại gần anh nhìn lướt qua mu bàn tay của cậu, lòng anh thắt lại, vội ngồi xuống nắm chặt tay cậu đầy lo lắng.

- Bác Bác, tay em???

- Em không sao, chỉ là em làm Kiên Quả sợ nên nó cào trúng một chút thôi. - Vương Nhất Bác dường như rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu chau mày kiềm ném cảm xúc của mình, giọng run run.

Tiêu Chiến nhìn vết cào của mèo trên tay cậu ngày chảy máu ngày càng nhiều, anh hoảng loạn vội chạy đến hộp cứu thương nhanh chóng lấy chút đồ sơ cứu cho cậu.

- Bác Bác, để anh đưa em đến bệnh viện. - Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo cậu đứng dậy.

- Không cần đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Bảo bối, anh đừng sợ. - Vương Nhất Bác xoa lên tay anh an ủi.

- Anh xin lỗi, là mèo của anh hại em bị thương...- Anh ủ dột cúi mặt đầy hối hận.

- Đúng vậy, là mèo của anh làm em bị thương, vậy anh nói thử xem anh nên làm gì để bồi thường cho em hả?

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn gương mặt lúng túng của anh có ý cười cười. Không cần đợi anh trả lời, cậu chồm người thay đổi tư thế bế anh nhấc bỗng lên mang vào phòng mình.

Cảnh xuân phơi phới làm Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt. Anh giãy giụa phản kháng trong vô vọng.

- Bác Bác, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Là Kiên Quả làm em bị thương, không phải anh nha!

- Kiên Quả làm, anh là chủ nhân của nó anh phải chịu trách nhiệm thay nó chứ. - Cậu cười gian. - Bảo bối, anh đã hết cơ hội đàm phán với em rồi!

Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường rồi chậm rãi hôn lên môi anh, vừa hôn tay cậu vừa luồng vào trong áo ngủ của anh mân mê nụ hoa khiến anh bị kí©h thí©ɧ đến điên loạn mà gào thét thành những tràn âm thanh đầy mị lực.

Từng tầng tầng lớp lớp quần áo trên người cả hai lần lượt rơi xuống. Thoáng chốc hai thân thể trần trụi bám chặt vào nhau, da kề da đầy ám muội. Vương Nhất Bác hôn cổ anh rồi hôn dọc xuống ngực anh, mỗi điểm đi qua cậu đều để lại dấu vết xanh đỏ đến chói mắt. Tay cậu không an phận mà khẽ luồn xuống cặp mông no tròn của anh xoa xoa rồi đột ngột bóp mạnh khiến anh thống thoái mà "Aaaa" lên một tiếng đầy kí©h thí©ɧ.

Hơi thở cả hai mỗi lúc một dồn dập hơn, hơi nóng phả vào da thịt người còn lại khiến cho tình xuân thêm phần cao hứng. Vương Nhất Bác hôn dần xuống bụng anh rồi hôn lêи đỉиɦ cậu nhỏ của anh, chốc chốc lại liếʍ nhẹ lên nó làm nó cũng không thể khống chế được mà từ từ ngóc dậy cùng theo du͙© vọиɠ của chủ nhân nó mà cương lên biểu tình.

Vương Nhất Bác từ từ đi xuống hạ thân của anh, chậm rãi tách hai chân anh dang rộng ra để lộ nơi tư mật đỏ ửng bên dưới rồi đưa ngón tay nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ nơi huyệt động chật hẹp, một ngón, hai ngón, ba ngón....đều lần lượt chui vào nới rộng cửa động ra một chút. Cậu chậm rãi di chuyển ngón tay ra vào cửa động khiến anh không kiềm được mà "ư...ư..." vài tiếng lạnh người.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh. Cậu không vội tiến vào nữa mà lấy tay ra, tiếp tục hôn mãnh liệt lên cơ thể trắng non của anh, tiếp tục chọc lửa tình trong anh bùng phát đến đau khổ mà thốt lời van xin.

- Ưʍ...Bác Bác....ưʍ...anh....muốn....

- Anh nói gì, em không nghe rõ. - Cậu cố tình không nghe thấy hỏi trêu lại anh.

- Anh....ưʍ....muốn....ưʍ....không...chịu nổi...xin em...mau vào đi...ưʍ....

- Được bảo bối, anh mau nói yêu em đi, em sẽ chiều ý anh.

- Ưʍ....Bác Bác, anh yêu em! Mau vào thao chết anh đi!

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười cúi xuống hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của anh rồi mạnh bạo thúc cậu nhỏ của mình thẳng tấp vào huyệt động của anh. Dù đã là lần thứ hai nhưng anh vẫn chưa thích ứng được khối thịt to lớn này xâm nhập vào cơ thể anh làm anh như bị bóp nghẹt, khó chịu mà vặn vẹo thân dưới, hơi thở cũng gấp gáp theo nhịp luân động của cậu. Động tác ra vào của cậu mỗi lúc một nhanh, một sâu, sâu nên không còn thấy gốc. Hai cơ thể tựa như dính liền là một.

Cửa huyệt nhỏ hẹp càng lúc càng siết chặt như muốn níu giữ thân nhỏ người kia bên trong quậy phá không ngừng, thỉnh thoảng lại chạm đến điểm G nào đó khiến anh sung sướиɠ đến phát điên cuối cùng không chịu nổi nữa mà bắn ra đầy bụng.

- Chiến ca, chờ em một chút....ưʍ...

Cậu thở hồng hộc rồi luân động vài chục cái nữa mới bắn sâu vào trong anh. Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng dần dần tràn vào trong cơ thể anh làm anh phát run lên, theo phản xạ mà tay anh vấu chặt lấy vai cậu, giọng nhàn nhạt sợ hãi.

- Sao em lại bắn thứ đó vào trong...

Vương Nhất Bác như con mèo nhỏ hối hận mà dụi đầu vào ngực anh hôn nhẹ, mỉm cười ôn nhu.

- Bảo bối, vì em muốn lưu lại kỉ niệm trên người anh.

========

Mới hết ngược, ăn chút đường cho lợi tim gan phèo phổi nha 🤣🤣🤣🤣🤣