Chương 39

"Ngụy Anh, ta tin ngươi, cả đời đều tin ngươi."

"Lam Trạm...xin lỗi, cảm ơn ngươi!"

"Ta nhất định sẽ không buông tay ngươi ra thêm lần nào nữa, cả đời đều vậy, kiếp này...kiếp sau chúng ta đều mãi mãi bên nhau..."

.

Cơn gió chợt thoáng qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của người bên cạnh khiến anh có chút dễ chịu, an yên. Tiêu Chiến khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt to tròn của mình rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, nhưng đáng tiếc phản ứng người kia thật sự quá nhanh. Vừa nghe anh động đậy một chút liền đưa tay ôm chặt lấy eo của anh giữ lại, hơi thở nong nóng từ từ phả vào cổ anh đầy quyến rũ.

- Bảo bối, anh lại định muốn bỏ trốn giống lần trước nữa à? - Cậu hôn lên cổ anh, giọng cười cười. - Đêm qua không phải anh rất "nhiệt tình" với em sao, sao giờ lại ngượng ngùng nữa rồi.

- Thật không đứng đắn!

Tiêu Chiến bị cậu trêu đến đỏ mặt, anh giận dỗi mắng yêu rồi vội kéo chăn lên che đi gương mặt xấu hổ của mình. Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh liền không nhịn được mà phì cười. Cậu đưa tay nắm lấy chăn kéo xuống.

- Tiểu Tán, anh còn muốn che gì nữa chứ, những gì cần thấy, không cần thấy em đều đã thấy cả rồi mà.

Vương Nhất Bác mạnh bạo kéo chăn ra khỏi người anh rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau. Hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau như hai con nhộng lăn lộn trong đống chăn gối nháo loạn. Thân dưới của cậu dần dần ngóc dậy cọ nguấy dưới mông anh khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu, anh hốt hoảng mà giãy giụa.

- Bác Bác, em làm gì vậy? - Mặt anh đỏ bừng, đến tai cũng đỏ theo.

- Sao thế bảo bối? Mới vậy đã không chịu được rồi sao?

Vương Nhất Bác cười gian cắn nhẹ lên vành tai anh rồi đưa tay lên vuốt ve ngực anh. Tiêu Chiến luống cuống đáp.

- Aaa....anh nhớ ra hôm nay anh có việc phải ra ngoài, anh đi thay quần áo đây.

- Anh có việc gì? - Vương Nhất Bác tiếp tục trêu đùa anh. - Trợ lý Tiêu, nếu em nhớ không lầm đã đến giờ làm việc của anh rồi, toàn bộ thời gian của anh đều thuộc về em, anh bỏ đi xem như nghỉ không phép đấy....tiền thưởng cuối năm của anh.... - Cậu chậc chậc lưỡi lắc đầu.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra bản hợp đồng trước đó của anh đã kí có ghi rõ nghỉ làm không phép chẳng những bị trừ lương mà đến tiền thưởng cuối năm đều bị cắt sạch. Anh nhớ đến ví tiền trống không cuối năm khi về nhà ăn Tết lại thêm đau lòng. Trước khi rời khỏi nhà đi làm xa anh từng hứa với bố mẹ nhất định cuối năm sẽ mang về một cái thẻ tín dụng thật nhiều con số để khoe họ, vậy mà đến sắp đến cuối năm rồi đến chỗ ăn chỗ ở cũng bám ở chỗ ông chủ Vương, nghĩ đến anh liền đau lòng 5 giây.

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rõ ràng anh bị cậu lừa kí vào hợp đồng bán thân chứ có phải hợp đồng việc làm gì, anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng đáng tiếc nghị lực của anh đã bị teo lại nhỏ xíu từ lâu, anh ủ rủ chui rút vào lòng cậu không làm loạn nữa, nhỏ giọng hỏi:

- Nếu anh làm tốt sẽ có được thêm tiền không?

- Tất nhiên, nếu làm tốt em còn trả anh còn thứ tốt hơn cả tiền nữa. - Cậu gian manh cười thật gợn đòn. - Bây giờ em thưởng cho anh trước có được không?

Vương Nhất Bác khẽ nhít hạ thân từ từ cọ đến hậu huyệt ấm nóng giữa hai cánh mông lớn của anh. Vì hôm qua tên nào đó hung hăng làm tới mức chỗ bé nhỏ đáng thương đó của anh bị sưng tấy đến giờ vẫn chưa khép lại được, tới giờ vẫn còn đau nhức không chịu nổi. Bây giờ lại muốn tiếp tục nữa sao, nghĩ đến anh lạnh người. Giọng anh run run van xin.

- Bác Bác...đừng mà, đau...

Nước mắt anh như giọt thủy tinh long lanh chầm chậm lăn dài rơi xuống bàn tay cậu, lành lạnh khiến cậu giật mình dừng lại hành động của mình.

- Tiểu Tán, em xin lỗi, em không nên dọa anh. Em sẽ không làm anh đau nữa...đừng khóc...

Vương Nhất Bác đè nén du͙© vọиɠ đang cháy bừng bừng trong người mình xuống. Dịu dàng ôm anh vào lòng, hôn lên vai anh an ủi. Lần trước cậu chứng kiến anh kích động đến mức tự hành hạ bản thân mình đến vậy, lần này cậu không dám lập lại lần nữa, anh không muốn cậu không ép, cũng không muốn làm tổn thương anh.

Cả hai cứ thế an yên tựa vào lòng nhau ngắm nhìn trận tuyết lớn đang rơi bên ngoài cửa sổ trong suốt, thật đẹp.

.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác ngồi bên ghế sofa đọc kịch bản, chốc chốc lại quay sang nhìn người đang ngồi tựa bên cạnh cậu nghịch điện thoại không khỏi tò mò.

- Tiểu Tán, anh đang xem cái gì thế?

- Anh đang xem vài món để học nấu cho em ăn. Em nhìn xem có thích món này không?

Anh đưa điện thoại sang cho cậu xem. Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt rồi nhìn anh nhăn mặt lắc đầu.

- Không thích, món này rất ngọt, không thích?

- Vậy món này? - Anh tiếp tục hào hứng đưa cậu xem.

- Cũng không thích, rất béo.

- Vậy cái này? - Anh có chút mất hứng.

- Cay lắm, không ăn.

- Thế cái này? - Nét mặt bắt đầu có chút khó chịu.

- Không, rất nhạt.

(Cô nương nhà bên: Chổi nè Bo, ăn không? *lườm thay anh Chiến*

Yibo: *xách chổi ra tiếp khách*

Cô nương nhà bên: 😭😭😭😭😭😭)

Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn hoàn toàn, anh vứt điện thoại xuống sofa, nét mặt vô cùng tức giận. Anh không nói một lời nào, bất giác đứng lên bỏ đi. Vương Nhất Bác biết mình vừa chọc giận anh liền bày ra vẻ mặt hối hận, đuổi theo đến cửa phòng, chặn anh lại.

- Tiểu Tán, em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà.

- Tôi nào dám giận cậu, THƯA NGÀI VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! - Anh lườm cậu, giọng gằn lên từng từ đầy tức giận.

- Thôi được rồi mà. - Cậu đưa tay lên nựng má anh một cái yêu thương. - Tiểu Tán nhà chúng ta cười lên xem nào, giận dỗi sẽ không còn xinh đẹp nữa đó.

- Phải, tôi không đẹp nữa thì cậu ra ngoài ăn cùng mấy cô gái xinh đẹp khác, ăn mấy món cậu thích đấy, tôi nấu chẳng ngon đâu, nên không dám làm hỏng khẩu vị của cậu. - Anh dỗi.

- Được rồi mà, không ai xinh đẹp hơn anh cả, món ăn ở ngoài đều nấu không ngon bằng anh làm. Đừng giận nữa mà, em sai rồi. - Cậu làm vẻ mặt đáng thương năn nỉ. - Vì em sợ anh vất vả thôi. Chúng ta có thể ra ngoài ăn cùng nhau cũng rất tốt mà.

- Anh chỉ muốn chính tay nấu cho em món em thích thôi.

- Được được, vậy em chọn món đơn giản một chút, hai chúng ta cùng làm có được không?

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán anh một cái đầy yêu thương. Hóa ra tình yêu chính là như vậy, ngọt ngào dịu nhẹ như ánh nắng mùa xuân, thật ấm áp. Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười đầy hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, anh mong thời gian trôi thật chậm... thật chậm...và dừng lại mãi mãi.

=========

Thua rồi, con nhà người ta nguyện đội thê lên đầu trường sinh bất tử nữa rồi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣