Chương 13: Quế Hoa Mộng (3)

Lục Linh Lan ở trong Mặc Kiếm Trang vậy mà cũng trải qua nhàn nhã. Nhưng cuộc đời Lục nữ hiệp nhàn cư vi bất thiện. Nàng phi thân hết một vòng Mặc Kiếm Trang mà chẳng ai phát hiện.

Vì vậy nàng nhàm chán đi tới sân luyện võ. Sân luyện võ ấy vậy mà đông vui, có quá trời người luôn này. Nàng vững vàng đáp xuống bên cạnh Mặc Khinh Trần: "Tiểu Lục nhà ta ở đâu?"

Mặc Khinh Trần hơi nhắm mắt để giữ vững lại tinh thần, xém chút hắn bị nàng dọa. Hắn chỉ vào một bên góc: "Người của Mộc các đứng ở bên đấy."

Lục Linh Lan nhìn động tác của Mộc Tri Thu thì phì cười, bị điên, tên đấy quen dùng nắm đấm rồi, vậy giờ lại bắt hắn luyện kiếm, để làm gì chứ, chạy không kịp thì lấy kiếm tự sát à.

Lục Linh Lan nhìn ngang nhìn dọc, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm, nàng nhón chân, thân hình nhẹ như giấy bình tĩnh đáp xuống bên cạnh Mộc Tri Thu.

Đuôi kiếm khẽ giương, đập vào cánh tay Mộc Tri Thu: "Nâng cao một chút," Lục Linh Lan lại đá vào bắp chân hắn: "Hạ tấn thấp hơn nữa."

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi khiến mọi người đều kinh ngạc.

Một nam nhân nhanh chân di chuyển về phía Lục Linh Lan, nàng duỗi thẳng tay, kiếm trượt ra khỏi vỏ, kề ngay bên cổ nam nhân. Nàng liếc mắt sang, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Lục Linh Lan ngươi làm gì vậy hả?!"

Một âm thanh chói tai vang lên, Lục Linh Lan nhìn về phía đài cao, nàng hơi nheo mắt: "Mặc Đang Đang"

Mặc Đang Đang, muội muội của Mặc Khinh Trần, mấy ngày trước mới tìm đến nàng gây sự thì phải. Có vẻ Mặc đại tiểu thư bị giáo huấn chưa tới nơi đến chốn nên khí thế mới vẫn còn cường đại như vậy.

Lục Linh Lan chuyển đến Mặc Kiếm Trang ở được mười ngày, Mặc đại tiểu thư bắt đầu khó chịu với nàng, cả ngày uốn éo trước mặt nàng âm dương quái khí.

Đến ba bốn ngày trước gì đó, Mặc đại tiểu thư mới không nhịn được nữa chống tay hỏi nàng: "Ngươi định bao giờ mới rời khỏi Mặc Kiếm Trang, ngươi không phải môn đồ, cũng không phải thân thích, ở lại đây lâu như vậy không thấy ngại à?!"

Lục Linh Lan nhún nhún vai: "Ta cũng không thấy ngại, sao Mặc đại tiểu thư lại ngại thay ta rồi? Ta là ân nhân của đại ca ngươi đó, là khách, hiểu không?"

Mặc Đang Đang hất mặt: "Ân nhân thì bọn ta đền đáp bằng ngân lượng là được chứ gì! Ngươi đừng có mà ở lì đây mãi như ăn mày vậy nữa."

Lục Linh Lan vỗ tay, đúng rồi, nàng từ bé không phải đã hành nghề khất cái rồi sao, bây giờ chỉ có thể coi là quay về nghề cũ mà thôi. Nhưng Lục Linh Lan thích khiến Mặc Đang Đang khó chịu: "Ồ, Mặc đại tiểu thư tùy ý khai giá, bao nhiêu ta cũng không ngại. Chủ yếu là xem Mặc đại tiểu thư cảm thấy mạng của kiếm chủ đáng giá bao nhiêu mà thôi."

Mặc Đang Đang tức giận đến dậm chân hậm hực, mà Mặc Khinh Trần từ xa đến đã quát lên: "Đang Đang, không được vô lễ! Lục cô nương là ân nhân cứu mạng ta, cô nương muốn ở lại bao lâu thì sẽ là khách của Mặc Kiếm Trang bấy lâu. Muội đừng có mà khiến Mặc gia mất mặt."

Hắn chắp tay với Lục Linh Lan: "Lục cô nương xin đừng để trong lòng, Đinh Đang còn nhỏ, không hiểu chuyện, cô nương đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với nàng. Đợi quay đầu Khinh Trần sẽ dạy bảo lại nàng."

Lục Linh Lan giả lả khách sáo cười: "Mặc đại tiểu thư đáng yêu lanh lợi, sao ta có thể trách nàng đây."

Nhưng ngay khắc sau, Lục Linh Lan đã lẻn vào phòng của Mặc Đang Đang đổ thuốc xổ vào ấm trà của nàng ta, sau đó ngồi trên một cây cao trong viện nhìn nàng ta cùng mấy nha hoàn chạy ra chạy vào nhà xí.

Nhưng nghe âm thanh hữu lực vừa nãy xem, xem ra là cũng khỏe mạnh trở lại rồi.

Lục Linh Lan nhìn huynh muội Mặc Đang Đang đã đi xuống đứng trước mặt mình "a" một tiếng rồi từ từ thu kiếm về, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, giọng nói lại yếu ớt: "Ta đang chỉnh tư thế của Tiểu Lục thì vị đại hiệp này mang theo sát khí đi tới, ta sợ hãi quá nên chỉ có thể phòng vệ thôi."

Không khí sân luyện võ yên lặng như tờ. Mặc Đang Đang vỗ ngực vài cái, nàng bị nữ tử này nói dối không chớp mắt khiến cho sặc nước bọt: "Ngươi? Sợ hãi? Mộc các chủ còn chưa sợ hãi đâu."

Mặc Khinh Trần che miệng ho vài tiếng, nói các chủ của bọn họ sợ hãi thì mất mặt quá: "Lục cô nương, dưới này mọi người đang luyện tập, không bằng chúng ta lại lên đài quan sát. Đao kiếm vô tình, cô nương đứng đây cũng nguy hiểm."

Lục Linh Lan bĩu môi lắc đầu: "Không được, ta phải ở đây chỉnh đốn Tiểu Lục. Để hắn cứ tập như thế chỉ còn nước lấy kiếm tự sát."

Mộc Tri Thu kéo kéo ống tay áo nàng: "A Lan, là Tri Thu"

Lục Linh Lan cho hắn một cái trợn trắng mắt, Thu con mẹ nhà ngươi.

Huynh muội Mặc gia nhìn hay người trước mặt kéo qua kéo lại, trong lòng đã khó chịu muốn tách hai người ra.

Mà vị Mộc các chủ bên cạnh càng không nghe lọt tai lời Lục Linh Lan nói: "Cô nương nói vậy là ý gì? Kiếm pháp chúng ta dạy là để phòng thân, cũng như để thực hiện nhiệm vụ, không thể nói là lấy kiếm tự sát."

Lục Linh Lan vẻ mặt khó tin nhìn Mộc các chủ: "Kiếm pháp? Ông gọi mấy cái tư thế như mèo cào như này là kiếm pháp? Học cái kiếm pháp của ngươi, tự sát có khi còn không chết đấy."

Mộc các chủ bị nàng nói tức đến rút kiếm: "Vậy ý cô nương là võ công cô nương lợi hại hơn rồi? Vậy tại hạ mong cô nương có thể chỉ giáo một hai."

Mặc Khinh Trần nhíu mày giơ tay lên cản, làm gì có chuyện một các chủ lại ra tay với một tiểu cô nương.

Lục Linh Lan hứng trí bừng bừng nhanh chóng gạt tay hắn ra, lâu rồi nàng không hoạt động gân cốt, nếu còn không đánh nhau một trận, nàng sẽ thành rửa tay gác kiếm thật mất, nàng chỉ về phía võ đài: "Đuọc! Chúng ta lên võ đài đằng kia đi."

Mộc Tri Thu trong lòng thầm cầu nguyện cho Mộc các chủ, hắn đã từng nhìn một mình Lục Linh Lan đánh một sơn trại toàn các đại hán lưng hùm vai gấu nằm bò ra đất, cũng không biết Mộc các chủ có thể trụ lại bao lâu.

Hai người đứng trên sân khấu, một bên là một đại hiệp mặc lam y, gương mặt chữ điền, mày rậm mắt sắc, tay phải cầm kiếm, dáng đứng hiên ngang. Mà một bên, Lục Linh Lan mặc lục y gương mặt nhỏ nhắn, mắt to linh động, hay tay chắp sau lưng, cằm hơi hất lên trời.

Mặc Khinh Trần đứng rất gần sàn đấu, nếu có chuyện gì hắn cũng có thể lập tức tiến lên ngăn cản được.

Mộc Thu đứng bên ngoài, hắn cầm dùi trống lên đánh, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Lục Linh Lan hất cằm: "Ta cũng không bắt nạt ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu, kiếm của ngươi chém được một góc áo ta coi như người thắng."

Mộc các chủ nghiến răng: "Lục cô nương, đừng kiêu ngạo như vậy."

Lục Linh Lan nhún nhún vai, hết cách, nàng kiêu ngạo từ nhỏ, sửa không được.

Mộc các chủ phi tới đâm về phía Lục Linh Lan, nàng cũng nhanh nhẹ nghiêng người tránh được.

Mộc các chủ không hổ danh là các chủ, nhìn thấy chuyển động của nàng, hắn cũng nghiêng lưỡi kiếm, gạt ngang.

Lục Linh Lan cứ đợi lưỡi kiếm gần đến gần mới cúi người tránh thoát.

Mộc các chủ tấn công dồn dập, Lục Linh Lan né tránh linh hoạt, những người bên dưới võ đài ai nấy đều nín thở vì căng thẳng.

Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước, hắn tấn công trái, nàng né sang phải, hai người cứ giằng co nhau suốt một tuần hương.

Mộc các chủ khó chịu vừa tấn công vừa bực tức: "Ngươi mau tấn công đi chứ, sao cứ như con rùa rụt cổ mà né đòn thế!"

Lục Linh Lan "ồ" một tiếng, bóng nàng khẽ lắt, biến mất ngay trước mặt Mộc các chủ. Mộc các chủ chém vào không khí rồi đứng sững người. Ngay lập tức, một thanh chùy thủy sắc lạnh kề lên cổ hắn, giọng nói Lục Linh Lan càng lạnh lẽo khiến người ta nổi gai ốc: "Không được động đậy, không ta cắt cổ ngươi."

Mộc Tri Thu đánh lên một hồi trống: "Lục Linh Lan thắng!"

Lục Linh Lan mỉm cười thảy thanh chùy thủ cho Mặc Khinh Trần đang hết sức kinh ngạc đứng hình một bên, nàng đi tới cốc đầu Mộc Tri Thu: "Ba ngày không chửi ngươi, đến tên mẹ ngươi mà ngươi cũng dám gọi."

Mộc Tri Thu lén lút trợn trắng mắt, Lục Linh Lan từ lúc nhặt được hắn liền cảm thấy bản thân là mẹ hắn. Rõ là là một tiểu cô nương còn thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng tính cách còn hơn cả tổ tông nhà hắn nữa.

Mặc Khinh Trần đi tới chắp tay: "Lục cô nương võ nghệ cao cường, hôm nay tại hạ đã được mở mang tầm mắt rồi. Nhưng dù sao Mộc Tri Thu giờ cũng là người trong kiếm trang, cô nương nên để hắn cùng mọi người luyện võ, mọi việc đều có Mộc các chủ lo, cô nương là khách của chúng ta, làm gì có đạo lý bắt khách làm việc chứ."

Lục Linh Lan bực tức, một lũ không có đầu óc, đáng lẽ nàng phải kề dao vào cổ cái tên kiếm chủ này. Nàng trợn trắng mắt rồi nhón chân, trực tiếp phi thân về cổng kiếm trang.

Mọi người sững sờ nhìn Lục Linh Lan biến mất, khinh công của vị cô nương này chắc đạt đến mức xuất quỷ nhập thần rồi mất.

Nhín theo hướng nàng đi mất, Mặc Khinh Trần khó chịu hắt xì ba cái.

Mộc Tri Thu nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm, vỗ vỗ vai hắn: "Tiểu tổ tông nhà ta chắc đang chửi đến đời tổ tông thứ tám nhà ngài rồi."

Lục Linh Lan đứng ở cổng kiếm trang hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng. Không được, nàng đi rồi Tiểu Lục còn ở đây, nàng không thể đem con bỏ chợ được. Nếu như vậy Tiểu Lục nhà nàng sẽ đáng thương lắm. Nàng là người bị bỏ rơi hai lần rồi, đứa nhỏ nhà nàng không nên bị bỏ rơi nữa.

Cuộc đời nàng cũng không phải chưa gặp người ngu, giờ chỉ là gặp thêm vài đứa nữa mà thôi, nhịn nhịn một lúc lại qua đi ấy mà. Lục Linh Lan quay người đi về phòng của mình.

Mặc Khinh Trần thấy hướng nàng phi thân là cổng ra khỏi kiếm trang liền lập tức chạy tới.

"Lục cô nương sao lại xuất hiện ở đây? Cô nương có chuyện gì định ra ngoài sao?"

Lục Linh Lan vừa tự mình áp cơn giận của mình xuống, nhìn thấy Mặc Khinh Trần trong lòng lại thấy khó chịu.

"Ta đi dạo."

Thấy nàng không có ý định rời đi, hắn nén lại tiếng thở phào.

"Muội chỉ là đến như bình thường thôi, Mặc kiếm chủ hôm nay tự mình ra đón khiến muội cảm thấy thụ sủng nhược kinh quá."

Lục Linh Lan nhìn sang hướng âm thanh phát ra.

Một nữ tử ngồi trên xe lăn được đẩy tới. Tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng nhan sắc ấy có thể nhìn ra được cũng là một tiểu mỹ nhân.

Lục Linh Lan thích nhất là mỹ nhân, trừ Mặc Đang Đang, khuôn mặt đáng yêu mà tính cách ngang ngược quá, nàng không bồi Mặc đại tiểu thư nổi.

Mặc đại tiểu thư dù đến muộn cũng không thể không đến, quay về hướng ngược lại đã thấy Mặc đại tiểu thư vừa chạy vừa hét: "Hoa Ngọc! Rốt cuộc tỷ cũng đến rồi!"

Lục Linh Lan nghiêng người né ra để Mặc Đang Đang chạy qua.

Mặc Khinh Trần thấy vậy bèn giới thiệu hai người: "Lục tiểu thư, vị này là Hoa Ngọc. Hoa Ngọc vị này là Lục tiểu thư, là ân nhân cứu mạng ta, hiện tại nàng đang làm khách ở kiếm trang."

Mặc Đang Đang nắm tay Hoa Ngọc, bổ sung: "Hoa Ngọc tỷ là vị hôn thê từ nhỏ của ca ca ta. Bọn họ có hôn ước từ trong bụng mẹ."

Mặc Khinh Trần nhíu mày: "Đang Đang!"

Lục Linh Lan nhún vai, nàng không quan tâm đến chuyện nhà mấy người này.

"Vậy mọi người tiếp tục nói chuyện đi, ta đi trước. Ta còn phải quay lại tìm Tiểu Lục."

Nói xong quay người phi thân rời đi.

Hoa Ngọc nhìn theo Lục Linh Lan: "Khinh công của nàng ấy thật lợi hại, thật hâm mộ nàng ấy."

Mặc Đang Đang nắm lấy tay Hoa Ngọc, tức giận dậm chân: "Tỷ không cần hâm mộ nàng ta. Thật là, Tiểu Lục cái gì chứ, cũng không phải là người của nàng ta, nàng ta cứ quấn quanh huynh ấy làm gì không biết."

Mộc Tri Thu vừa mới đặt đồ ăn lên mặt bàn đã thấy Lục Linh Lan đứng ở cửa viện.

"Tổ tông, mau tới ăn cơm thôi."

Lục Linh Lan chạy tới ngồi xuống: "Chỉ có Tiểu Lục là tốt với ta thôi."

Mộc Tri Thu gắp đồ ăn vào bát cho nàng: "Cũng chỉ có A Lan là tốt với ta thôi."

"Tất nhiên rồi." Lục Linh Lan hất cằm.

"Nhưng A Lan, giờ chúng ta khác rồi. Trong kiếm trang có quy định của kiếm trang, ta vẫn sẽ học võ cẩn thận. Qua hai ngày có một lần khảo hạch rồi ta có thể nhận nhiệm vụ rồi. Đợi đến lúc có tiền ta sẽ thuê một sân viện để ngươi ra ngoài ở, cũng sẽ không phải ở nhờ kiếm trang nữa."

Lục Linh Lan bỏ bát cơm xuống, đăm chiêu: "Nhưng ngươi sẽ ở lại đây, ta ra ngoài thì có tác dụng gì? Như thế ngươi cứ để ta đi ăn trộm rồi tự mình mua một sân viện rồi tự chết già trong sân viện đấy cho rồi. Ta lại phiêu bạt giang hồ của ta, ngươi cứ an tâm ở đây làm người của kiếm trang của ngươi, ta ở bên ngoài có chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi."

Mộc Tri Thu thở dài: "Ăn trộm là không tốt mà A Lan. Thôi, chúng ta tính sau đi, ăn cơm đã."

Khẩu vị cũng không còn, Lục Linh Lan cũng không muốn ăn nữa, nàng cũng chẳng cầm bát lên.

Mộc Tri Thu cắn môi, xong rồi, vị tổ tông này bỏ cơm là đại sự không ổn rồi: "Vậy thì chúng ta cứ ở đây. A Lan ở đây ta cũng an tâm. Ở đâu có A Lan, ở đó là nhà mà."

Thế còn được.

Lục Linh Lan tạm tha cho hắn.

Nàng tha cho người khác, có người không muốn tha cho nàng. Mặc Đang Đang thỉnh thoảng lại đẩy Hoa Ngọc lượn qua lượn lại trước mặt nàng.

Lục Linh Lan từ chối hiểu, hai người rảnh quá không có gì làm thì đi quấn quanh Mặc Khinh Trần đi. Ngươi đến thăm hôn phu của ngươi mà nghe theo lời tiểu cô tử đến trước mặt ta làm gì.

Mặc Kiếm Sơn Trang nhàm chán vô cùng, không có gì để làm, may sao lúc Mặc Khinh Trần tới sân luyện võ sẽ gọi theo nàng, nếu không nàng sẽ phải đi tìm Mặc Đang Đang thật mất.

Nhưng hôm nay không phải ngày luyện tập, nàng cũng không biết Mặc Khinh Trần gọi nàng đến làm gì.

Nàng được dẫn đến một sảnh lớn nhưng nàng cứ cảm giác bầu không khí có gì đó kì lạ.

Không phải vì Mặc Khinh Trần ngồi ở chính sảnh, đứng hai bên là Mộc Tri Thu và Mặc Đang Đang cùng Hoa Ngọc, mà kì lạ ở hai vị ngồi giấu mình sau bình phong phía sau bọn họ.

Một nam một nữ, nam còn có võ công.

"Lục cô nương mời ngồi."

Không cần có người mời nàng vẫn có thể tự nhiên ngồi xuống.

Hoa Ngọc mỉm cười bắt chuyện với nàng: "Lục cô nương. Ta cùng cô nương vừa gặp như đã quen biết."

"Ta thì không. Ta đi nhiều nơi như vậy, mỗi người ta gặp ta đều nhớ, ta chưa từng gặp qua cô."

Hoa Ngọc vẫn hòa nhã: "Không biết năm nay Lục cô nương bao nhiêu tuổi? "

"Theo cha ta nói thì chắc khoảng mười sáu." Tầm đấy đi, lão Cái nói lúc nhặt được nàng, nàng còn đang nằm trong tã.

"Ta có thể hỏi quý danh lệnh tôn không?"

"Tôn gì cơ?" Lục Linh Lan nhíu mày.

"A Lan, ý là tên lão tổ tông ấy." Mộc Tri Thu không nhịn được mà nhắc nàng.

Hỏi tên cha thì hỏi tên cha, lệnh tôn gì không biết: "Cha bảo ta gọi ông là lão Cái, chắc là họ Cái đi, còn tên ông là gì ta không biết."

Nàng nghe thấy tiếng hít khí vang lên, một tiếng do Mặc Khinh Trần, tiếng còn lại của nam nhân đứng sau bình phong.

"Vậy xin hỏi tại sao cô nương lại họ Lục, cha cô nương họ Cái mà." Hoa Ngọc bình tĩnh hỏi tiếp.

"Trong cái bọc lúc cha ta nhặt được ta có thêu chữ Lục Linh Lan, cha ta nghĩ đấy là tên ta". Mỗi lần nàng muốn đổi tên lão Cái đều không đồng ý, ông nói dù có đặt tên mới ông cũng sẽ đặt như thế, tên này hợp với nàng.

"Vậy ngươi là cô nhi à?" Mặc Đang Đang đứng một bên cũng sốt ruột lên tiếng.

"Đúng vậy, đúng vậy Mặc đại tiểu thư. Cha ta nhặt ta trong rừng rồi nuôi ta lớn đó. Ta là một đứa có mẹ sinh không có mẹ dưỡng đó, từ nhỏ đã cùng cha nuôi lưu lạc đầu đường xó chợ đó. Hồi nhỏ ta còn đi ăn mày nữa cơ. Mặc đại tiểu thư có mẹ đẻ cha dưỡng, còn ta là cô nhi. Mặc đại tiểu thư vui lòng chưa?" Tìm nàng đến hỏi như hỏi cung, muốn biết thân phận của nàng để sỉ nhục nàng thì cứ thoải mái.

"Con gái!"

Nữ tử đứng sau bình phong khóc lóc chạy tới năm lấy tay nàng.

Nhưng nàng ta làm gì có cơ hội chạm vào tay nàng, nàng ta vừa chạy đến nàng đã lách người đứng sang vị trí khác.

Nàng ta luống cuống nắm lấy vạt áo: "Lan Nhi... Lan Nhi... ta... ta là mẹ của con."

Lục Linh Lan nhìn nữ nhân trước mặt, chính xác thì là phụ nhân, dáng vẻ mềm yếu, nhưng khuôn mặt lại giống nàng đến bảy tám phần, đặc biệt là đôi mắt tuy giờ vẫn ngập trong nước nhưng có thể nói là y hệt của nàng.

Hoa Ngọc mỉm cười: "Lần đầu tiên ta nhìn Lục cô nương đã cảm thấy rất quen thuộc. Lục thúc thúc là bằng hữu tốt của cha ta. Sau vài lần ta nhìn mới cảm thấy Lục cô nương rất giống Lục thẩm thẩm, mà Lục gia mười sáu năm trước cũng lạc mất một nữ nhi. Vì vậy ta đã nhờ Khinh Trần ca ca mời họ đến đây. May quá, rốt cuộc Lục thẩm cũng có thể tìm thấy nữ nhi rồi."

Đầu óc Lục Linh Lan hoạt động rất linh hoạt, nàng hiểu đám người này muốn làm gì rồi.

Nàng cười khẩy: "Con mẹ nó, mấy người vòng vo một hồi là để đợi đến lúc này đúng không? Vậy vị này là mẫu thân ta đi, còn ông thì là cha ta."

Lục phu nhân nghẹn ngào gật đầu.

Lục Linh Lan liếc sang Mộc Tri Thu. Mộc Tri Thu cũng muốn nàng có thể nhận lại phụ mẫu, vì vậy cho nàng ánh mắt động viên, cổ vũ nàng nhận lại gia đình.

Lục Linh Lan bật cười, nàng ngồi xuống vắt chéo chân: "Đừng đừng, hai người nói như thế cha ta sẽ không yên nghỉ đâu. Lão già nhà ta nhỏ nhen lắm, cẩn thận ông đội mả đứng dậy đến tận đầu giường nhà các ngươi đấy."

"Lục cô nương nặng lời, tại hạ nghĩ nếu Lão tiền bối biết được cô nương có thể nhận lại bố mẹ ruột cũng sẽ rất vui." Mặc Khinh Trần cố gắng hòa hoãn.

Lục Linh Lan lườm hắn: "Bà ta nói bà ta là mẹ ta thì bà ta là mẹ ta à? Ta còn là mẹ Tiểu Lục đây, Tiểu Lục ngươi tìm thấy cha chưa?"

Mọi người trong sảnh không biết nói gì để tiếp lời nàng. Lục phu nhân gục vào lòng Lục lão gia khóc nghẹn: "Con là con gái ta, tên con là do ta thêu lên chiếc bọc đó. Sau lưng con còn có một vết bớt đỏ to bằng ngón tay nữa. Con đúng là Lan Nhi của ta mà."

Lục Linh Lan nhíu mày, sau lưng nàng có bớt đỏ á, sao nàng không biết.

Mặc Khinh Trần gật đầu: "Đúng là sau lưng cô có bớt đỏ," Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, ánh mắt hắn trốn tránh: "Lần đầu gặp cô lúc đối đầu với đám người đuổi tới ta có nhìn thấy."

Lục Linh Lan "à" một tiếng, hình như lúc đấy nàng cởϊ áσ thật.

Rồi nàng lại lắc đầu: "Lão Cái nói cha mẹ ta chết rồi, ta chỉ có lão Cái thôi. Đừng có ở đây nhận thân thích lung tung. Mấy người tùy ý đi, ta đi trước."

Nàng vừa quay người, bóng người liền biến mất.

Lục phu nhân gào khóc: "A Lan, đừng bỏ mẹ mà."

Lục lão gia nhìn theo bóng nàng khẽ thì thào: "Đúng là Vô Ảnh Cước thật rồi."

Mộc Tri Thu thấy nàng rời đi định đi theo tìm nàng, Mặc Khinh Trần cản hắn lại: "Ngươi về Mộc các trước đi. Để ta."

Nói xong hắn rời đi, đi về phía viện của Lục Linh Lan.

Nàng ngồi trên nóc nhà, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.

Mặc Khinh Trần phi thân lên ngồi cạnh nàng. Hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh nàng.

"Lúc lão Cái nhặt được ta, ta còn không khóc, ta còn chẳng phát hiện ra ta bị bỏ rơi rồi. Là lão Cái đem ta nuôi lớn, là ông đi trộm tiền về nuôi ta, từng thìa sữa bón cho ta lớn.

Từ năm năm tuổi đến năm mười tuổi ta và cha lăn lộn ở Cái Bang, cũng coi như là một nửa ăn mày đi.

Năm năm tuổi đám trẻ con Cái Bang thấy ta nhỏ người còn giật tóc ta, bắt nạt ta. Cha ta lập tức đem mấy đứa đấy ra đánh một trận. Từ đấy mấy đứa còn phải gọi ta một tiếng "Lục gia" đó.

Trẻ con người ta học bò học đi, ta học khinh công học võ công, vì nếu cha chết rồi sẽ không có ai bảo vệ ta nữa, ta chỉ còn ở trên đời này một mình thôi.

Năm lên mười ta bị ốm nặng lắm, là cha mạo hiểm tính mạng kéo ta từ điện Diêm Vương về.

Mười hai tuổi cha ta đi rồi, ta liền lang bạt khắp nơi.

Sau đó thì ta nhặt được Tiểu Lục, bọn ta liền nương tựa vào nhau mà sống.

Bây giờ lại có người đến nhận làm cha mẹ ta. Ta không nhận bọn họ được. Cha ta từng ngày từng ngày đem ta nuôi lớn, ta mà nhận lại đám người kia chính là có lỗi với ông. Không chỉ vậy ta còn có Tiểu Lục nữa."

Lục Linh Lan tì cằm trên đầu gối, nghiêng đầu ngắm hoàng hôn, chậm rãi kể cho Mặc Khinh Trần nghe.

Mặc Khinh Trần yên lặng nghe nàng tâm sự, trong lòng là đau xót vô hạn. Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, Mặc Đang Đang từ nhỏ muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, có cha thương mẹ xót, còn nàng...

"Không muốn nhận thì không nhận, nàng ở lại Mặc Kiếm Trang đi, ta nuôi nàng."

Lục Linh Lan bật cười: "Muốn nuôi bổn cô nương, xếp hàng đi. Ta còn Tiểu Lục kìa, nếu không cũng mất công ta nhặt hắn quá rồi."

Mặc Khinh Trần cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở ngực mình: "Mộc Tri Thu làm sao nhiều tiền bằng ta được, ta nuôi nàng không phải nàng sẽ sống thoải mái hơn sao?"

Lục Linh Lan tò mò nhìn hắn: "Ngươi cũng thiếu mẹ à? Đang nhiên đi nhận mẹ lung tung làm gì?"

Mặc Khinh Trần như vừa hiểu ra cái gì: "Nàng với Mộc Tri Thu là gì?"

"Tất nhiên là ta là mẹ hắn. Lão Cái nhặt được ta, ông là cha ta. Ta nhặt được Tiểu Lục, tất nhiên ta là mẹ hắn rồi."

Mặc Khinh Trần cảm thấy ngực mình cũng xuôi xuôi rồi.

"Thật ra cha nàng không họ Cái, tiền bối họ Lão."

Lục Linh Lan ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi biết lão già à?"

Mặc Khinh Trần gật đầu: "Hồi nhỏ ta có được nghe cha ta kể về Lão tiền bối. Cha... Lục lão gia có lẽ cũng biết Lão tiền bối đi."

Lục Linh Lan nghe vậy thì sán tới bên cạnh Mặc Khinh Trần: "Ngươi kể cho ta nghe thêm về Lão Cái đi."

Mặc Khinh Trần nhìn Lục Linh Lan ở cự ly gần, hắn đưa tay giúp nàng vén vài sợi tóc tinh nghịch ra sau tai: "Được."

"Lão tiền bối cũng được xem như một anh hùng hào kiệt, không môn phái, không sư đồ, nhưng một thân võ nghệ xông pha giang hồ, chấn động tứ phương, đặc biệt là Vô Ảnh Cước xuất quỷ nhập thần.

Năm đó Lão tiền bối cùng mọi người đi tiêu diệt ma giáo, một đường đánh thẳng vào nơi giáo chủ ẩn nấp. Lúc đó ma giáo cũng không còn nhiều người nữa rồi, mọi người đều muốn đem giáo chủ đi gϊếŧ thị chúng. Lão tiền bối lúc đó đột nhiên đứng ra bảo vệ giáo chủ, đem giáo chủ chạy trốn. Võ công Vô Ảnh Cước khiến mọi người khó lòng đuổi theo ông. Cả giang hồ lúc đó hợp lực lại truy tìm ông và giáo chủ ma giáo đó.

Cha ta kể là đến cuối cùng họ cũng lấy được mạng của giáo chủ. Sau đó Lão tiền bối vẫn thoát ra được vòng vây, mang theo xác của giáo chủ biến mất khỏi giang hồ."

Lục Linh Lan gật gù: "Cha ta cứu giáo chủ là đúng, gϊếŧ người thị chúng, mẹ nó, đám giang hồ các ngươi quá đáng sợ."

Lục Linh Lan nghe đến tất cả người trong giang hồ đều truy sát lão Cái trong lòng bừng bừng tức giận, nhưng mà với sức của nàng làm sao đánh được cả giang hồ đây.

Nhưng nàng lại cảm thấy lão nát rượu nhà nàng cùng với người anh hùng hào kiệt mà Mặc Khinh Trần nói chẳng dính dáng nổi đến nhau.

Mặc Khinh Trần trầm mặc nhìn về phía chân trời, cha hắn mỗi khi uống say đều sẽ nhắc đến Lão tiền bối, ông nói lúc đó là ngài ấy động tâm với giáo chủ ma giáo rồi, ngài ấy dám vì nàng ta mà đối đầu với cả giang hồ, chỉ là đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được nàng ấy mà thôi.

"Mấy ngày nữa chúng ta có việc phải rời đi, nàng có muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa không?" Mặc Khinh Trần lần này phải đi lấy một loại thảo dược hết sức quan trọng, nhưng hắn lại không an tâm để Lục Linh Lan ở lại kiếm trang một mình.

"Tiểu Lục đi không?" Lục Linh Lan tất nhiên là muốn đi ra ngoài, nhưng phải có Tiểu Lục mới được.

"Có, ta đem cả hắn đi." Mặc Khinh Trần biết Lục Linh Lan với Mộc Tri Thu không phải tình cảm nam nữ, nhưng sự thiên vị của nàng cũng khiến hắn thấy ghen tị.