Chương 5: Cổ Trạch (năm)

Đương lúc Cố Hề Lịch ngủ, đám người Hoa Mông đã nghiên cứu cái ổ khóa sắp phải mở kia. Không phải tất cả khoá đều cần phải có chìa mới mở được, phía sau ổ khóa này có một bức đồ án hình vuông tổng cộng có chín ô, khi chạm vào các ô này có thể làm nó chuyển từ màu xám sang trắng.

Mọi người đã hiểu đây là cái gì, chính là đồ hình khóa, chỉ cần giải đúng hình, là có thể mở khóa.

Cố Hề Lịch sau khi phục hồi lại tinh thần thì không quá cao hứng. Ở nhà được nhận hết sủng ái, chỉ cần cô mở miệng, mặc kệ người trong nhà bận như thế nào đều sẽ nghiêm túc nghe lời cô nói, bị oan uổng chịu ủy khuất là chuyện không thể gặp được trong cuộc đời cô. Tiểu Cố người có can đảm đối mặt với quỷ quái mà không phát ra tiếng thét chói tai, bởi vì bị hoài nghi mà không kìm được nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Một chiêu này không phải ai cũng đều dùng được, thậm chí còn không thể khơi dậy được bao nhiêu lòng thương hại, nhưng lại có thể xoá bỏ hoài nghi của nhiều người. Hơn nữa tính tình cô còn rất lớn, Kiều Nguyên Bân cố ý trò chuyện với cô để hòa hoãn bầu không khí, nhưng cô không để ý tới, quay đầu đi tìm manh mối một mình.

Lý Khả cười hắc hắc: “Tiểu Kiều đừng so đo với con bé đó, tính nó đại tiểu thư thế đấy.”

Kiều Nguyên Bân: “Sao ban nãy tôi không thấy ông nói giúp Cố Hề Lịch nha! A, Tôi nhớ ra rồi, chuyện du khách cùng quỷ quái hợp tác là do ông nói ra, giờ lại bày đặt làm người hoà giải, phi.”

Kiều Nguyên Bân tính tình chính là thẳng thắn như vậy, không cùng ông ta lá mặt lá trái, khiến Lý Khả ngậm miệng lại.

Khi Hoa Mông dẫn theo Kiều Nguyên Bân vào nhà, nhìn thấy Cố Hề Lịch đang bới tung đồ đạc trong một căn phòng, bới được một lúc lại dùng mu bàn tay quệt qua mặt, không cần đoán khẳng định là đang lau nước mắt.

Hoa Mông vui vẻ noi: “Tiểu Cố nếu là lớn lên khó coi, bộ dáng khóc lóc này sẽ phiền người biết bao.”

Kiều Nguyên Bân: “Nhưng cô ấy chính là lớn lên đẹp a! Dù có ủy khuất cô ấy cũng không khóc trước mặt người khác, nhìn chúng ta chọc tiểu cô nương nhà người ta tức giận đến thế kia, khiến tôi cảm thấy ban nãy chúng ta có hơi quá.”

Hoa Mông: “Cô đừng nghĩ vậy, tình huống ban nãy xác thực nên nghi ngờ”

Kiều Nguyên Bân: “Giờ hết chưa?”

Hoa Mông: “Hết rồi, nếu không phải vấn đề nằm trên người Tiểu Cố, thì nghĩa là người ban nãy xảy ra chuyện do phạm phải quy tắc. Tôi đoán quy tắc chính là không thể la to hoặc là nói khi bị kinh hách thì không thể hét lớn. Người ban nãy la hét tông cửa xông ra, ba cái hộ thuẫn đều bị dùng hết, có thể thấy được vong linh ở đây đối với âm thanh có đề-xi-ben cao sức chịu đựng rất thấp.”

Kiều Nguyên Bân cười rộ lên: “Cố Hề Lịch ngủ thϊếp đi, ngược lại tránh được một kiếp.”

Bằng không nếu nhìn thấy có quỷ ghé vào trên người mình, còn không hỏng mất sao.

Hoa Mông: “Không phải cô cũng không la bậy bạ sao? Tôi thấy vẫn là do người mới tố chất quá thấp.”

……

Cố Hề Lịch đương nhiên không nghe hai tay già đời đang tán gẫu chuyện của mình. Cô đang lau nước mắt trong phòng, chọc chọc cái đồng hồ livestream đeo trên cổ tay, hồn nhiên không biết thao tác này của mình thu hoạch vô số phần thưởng, lễ vật rơi xuống gần như phủ kín cả màn hình.

Căn phòng này Cố Hề Lịch đều đã lục tung, duy nhất chỉ còn một chỗ chưa tìm chính là dưới gầm giường. Nói thật đối với chuyện phải kiểm tra những chỗ có thể giấu người như thế này cô thật sự có bóng ma tâm lý, nhưng kinh nghiệm nói cho cô biết, sợ là không có tác dụng.

Xây dựng tâm lý một hồi xong xuôi cô bèn xa xa ngồi xổm xuống nhìn vào, dưới gầm giường không có gì, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Hoa Mông bọn họ đã nghiên cứu bức vẽ trên hành lang, nếu bức vẽ ở hành lang lầu một cất giấu manh mối, không thể không phỏng đoán bên trong những bức tranh trên lầu hai cũng có thể có chỗ đặc biệt. Không biết vì sao, mỗi một bức tranh đều có thể khiến người xem cảm thấy không khoẻ, nội dung rất phản cảm, cách phối màu khiến người ta hoa mắt, nhìn lâu còn muốn ói, cũng làm khó Hoa Mông nhìn chằm chằm lâu như vậy.

Trong đó có một bức tranh vẽ một khuôn mặt mơ hồ của một người đàn ông, từ trong lỗ mũi y kéo ruột của mình ra, máu tươi chảy đầy đất. Không giống tranh lầu dưới, trên này toàn bộ người trong tranh đều không có mắt, giống như mắt họ đều bị đào ra gắn vào những bức tranh bên dưới vậy.

Liên tưởng này làm Cố Hề Lịch lạnh cả người, cô đã lục soát được một phòng, không định lục tiếp phòng thứ hai. Từ khi tiến vào lĩnh vực cô không ngừng tìm kiếm manh mối, là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, hẳn là cảm thấy nhàm chán, nên cũng chả ai thèm nói gì khi thấy cô đứng rãnh rỗi ở một bên.

Nhưng đứng chưa được bao lâu, đã có việc tìm tới cửa. Chỉ thấy Lý Khả hốt hoảng chạy ra khỏi một căn phòng, gắt gao giữ chặt cửa phòng lại, bên trong có thứ gì đó đang ra sức tông rầm rầm vào cửa, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì.

Cơ thể mập mạp của ông ta run lên, ngồi dựa vào tường thở hổn hển, đưa cho Hoa Mông một tờ giấy dính máu: “Tôi tìm được manh mối rồi, mau mở cửa.”

Kiều Nguyên Bân chờ ông ta thở xong mới hỏi: "Người mới đi cùng ông đâu rồi?”

Căn phòng hai người cùng nhau tiến vào là căn thứ ba tính từ chỗ cầu thang đi xuống.

Lý Khả lau mồ hôi : “Chết rồi. "

Một nửa ống quần của Lý Khả dính đầy máu, vẻ mặt vẫn còn khϊếp sợ khi nhắc tới chuyện vừa mới xảy ra ban nãy: “Trong căn phòng kia có một cái tủ quần áo, cậu ta vừa mở tủ ra liền thấy một cây trường đao vung tới, chém rớt đầu cậu ta, máu bắn tung tóe hết lên người tôi. Tôi liều chết đoạt mới được manh mối, đừng cảm thấy tôi vừa ra ngoài liền đóng cửa là không có tình người., Đầu đã lìa khỏi cổ thì chết chắc rồi,, cái thứ kia nếu như xông ra khẳng định không ai sống sót được.”

Lại chết một người mới, du khách chỉ còn mười người.

Lý Khả bảo núp bên trong tủ quần áo không phải người giấy, mà là cương thi, nửa người bị đập đến nát nhừ nhưng vẫn có thể nhìn ra được kia vốn là một người đàn ông trẻ tuổi, tay hắn cầm thanh đao dài cỡ 1 mét.

Trong lời nói của Lý Khả có sơ hở, ác ý nghĩ một chút, tông cửa rốt cuộc là thứ gì khó mà nói được.

Cố Hề Lịch là một đại tiểu thư được kiều dưỡng, cô có thể thông minh, nhưng đối với mặt tối của lòng người lại không quá hiểu biết, khi gặp chuyện tư duy logic thường là nghĩ tốt không nghĩ xấu. Cho nên dù Lý Khả làm cô khó chịu, nhưng khi thấy Lý Khả chân mềm không đứng dậy nổi, cô là người duy nhất nguyện ý dìu ông ta đứng dậy.

Lý Khả toàn thân không dễ ngửi lắm, Cố Hề Lịch không khống chế được biểu tình, lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn an ủi ông ta: “Được rồi, cương thi cũng không ra được, người chết không phải lỗi của chú……”

Lý Khả nghĩ thầm, vị đại tiểu thư này còn có một tính tốt khác —— thiện lương.

Người đã chết, bên trong xảy ra chuyện gì chỉ dựa vào lời nói của Lý Khả, nhưng cũng không có ai dám mở cánh cửa kia ra để nghiệm chứng, nhưng trong lòng có âm thầm phòng bị Lý Khả hay không thì khó mà nói.

Kiều Nguyên Bân vẫy tay bảo Cố Hề Lịch đi qua, thấy cô chạy chậm tới liền biết người này không vì chuyện ban nãy mà mang thù, khóc một chặp thì thôi. Theo cô ta thấy Lý Khả không phải thứ tốt lành gì, Cố Hề Lịch tốt hơn nên bớt tiếp xúc với ông ta thì hơn.

Vì sao lại đối xử khác với Cố Hề Lịch. Là bởi khi người giấy tập kích Lý Khả ở lầu một, Lý Khả lại chạy về phía Cố Hề Lịch, cô vốn có thể bỏ chạy không để ý tới ông ta, nhưng cô lại chắn cho Lý Khả.

Thiện lương là một phẩm chất rất được hoan nghênh trong Vong Linh Lĩnh Vực nhưng đại đa số đều không có, cần phải quý trọng điểm đặc biệt này. Ở tận thế có thể dưỡng ra một cô gái báu vật như vậy, người nhà Cố Hề Lịch tuyệt đối là lo lắng.

Các ô vuông sẫm màu trên tờ giấy biểu thị màu xám, “Cạch” một tiếng, cửa mở.

Hoa Mông: “Trong lĩnh vực này không thể la hét được, gặp phải cái gì cũng nên quản được miệng mình. Cầm đèn hết đi, nếu thấy người giấy, đừng do dự đốt hết bọn chúng.”

Căn phòng vừa mở ra tối đen như mực, không có giá nến cũng không được. Vừa vào cửa một trận yêu phong không biết từ đâu thổi tới, cũng may giá nến có chụp đèn nên vẫn không tắt, chỉ có một người chơi lâu năm vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoa Mông có lẽ vì để thuận tiện, nên đã gỡ chụp đèn ra, gió thổi qua đèn trên tay gã liền bị thổi tắt.

Người chơi này phản ứng tương đối nhanh, gã lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, nhưng dù nhanh thế nào cũng không bì kịp người giấy, chỉ kịp phát hiện người giấy đang bám vào trên trần nhà, không biết đã nhìn họ chằm chằm từ bao giờ, cũng không có thời gian để trốn.

Cố Hề Lịch cách gã tương đối gần, đang muốn quăng giá nến ra ngoài, thì không biết bị ai đẩy một cái, ngã xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, hai chân của người đàn ông đã bị người giấy chặt đứt, gã tru lên vì đau đớn.

Trong phòng ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc còn có một mùi khai khai, không ai có tâm tình hỏi là ai đái ra quần. Ở chỗ này không cho phép gây ra âm thanh có đề-xi-ben cao, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đã không còn phát ra được nữa, gã chậm rãi hóa thành một bãi nước đặc.

Hoa Mông hai mắt đỏ bừng, ném giá nến về phía người giấy, trong ngọn lửa bùng cháy người giấy khóc kêu: “Đại gia, đại phu nhân không giữ phụ đạo a……”

Nến được thắp lên, căn phòng bừng sáng, Hoa Mông ngồi ở chỗ đó hồi lâu không lên tiếng.

Kiều Nguyên Bân: “Ban nãy ai đi phía sau Cố Hề Lịch?”

Bắt được thủ phạm thì có ý nghĩa gì! Tình hình khi ấy, chưa chắc là chủ mưu làm vậy, đơn giản chỉ là hoảng loạn muốn bảo vệ mình, cho nên muốn đẩy Cố Hề Lịch đi chắn, nào biết cô sẽ té ngã. Cố Hề Lịch lại không có mắt sau lưng, đương nhiên không biết ai đẩy mình.

Hoa Mông: “Bỏ đi, giờ nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì.”

Còn chín du khách còn sống, nhưng họ cũng không thể ngây ngốc ở chỗ này chờ chết. Đây thực ra là một tiểu thính có giá sách và ghế sofa để mọi người nghỉ ngơi, khẳng định phải tìm kiếm một phen. Có vài cuốn sách được đặt trên bàn trà, cuốn trên cùng có liên quan tới kinh tế tiền tệ. Lúc Cố Hề Lịch lật xem phát hiện bên trong có kẹp một cái thẻ dấu trang hình cây gậy, mặt trên viết nguệch ngoạc dòng chữ : Lolita, ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi. Tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi.

Nhìn kỹ hình vẽ trên thẻ dấu trang thì trông giống như là một hình một đứa bé mặc quần đùi.

Kiều Nguyên Bân: “Những lời này có ý gì?”

Đã hai mươi hai năm kể từ khi vật chất hắc ám xâm chiếm, khi tận thế giáng xuống rất nhiều trẻ em đã không còn cơ hội được hưởng hệ thống giáo dục, những hiểu biết cũng không bằng như trước tận thế, sinh tồn làm bọn họ không có thời gian tìm hiểu nhiều hơn, lúc này vẫn phải dựa vào người hơi lớn tuổi.

Lolita chỉ cái tên này thôi cũng đủ nổi danh, lúc này vẫn còn người có ấn tượng với cái tên Lolita này, Lý Khả suy nghĩ một hồi, lục lọi trong trí nhớ của mình.

Lý Khả lục lọi từ trong đống kiến thức đứt quãng: “Tôi chỉ nhớ đây là câu chuyện tình yêu của một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ vị thành niên. Lúc Lolita xuất hiện trong cảnh quay chỉ mười hai tuổi, Ừm ... đó là mối quan hệ lσạи ɭυâи giữa cha dượng và con gái riêng. "

=…… =

[ Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hề Lịch ]

【 Tên nào to gan lớn mật dám đẩy Tiểu Cố của chúng ta? 】

【 Lúc ấy quá tối nhìn không thấy, mấy người đứng phía sau cô ấy đều có khả năng. 】

【 Mới vừa rồi, thanh năng lượng của chủ bá rốt cuộc cũng tích đầy hai ống, thứ này rốt cuộc có ích lợi gì a? 】