Chương 159: Ngoại truyện 5

‘‘Quý anh!’’

‘‘Thế em không thích ai nè?’’

""Ba!"

“Tại sao?”

“Vì ba hay bắt nạt anh trai.”

“Đúng rồi, Dâu Tây giỏi quá!”

Được khen, Dâu Tây cười tít mắt mà không để tâm tới người nào đó đang tối sầm mặt lại nhìn hai đứa nhóc. Vương Đình Phong nghiến răng nhíu mày gật đầu mấy cái nhìn Bảo Bảo:

“Được lắm! Rồi có ngày ba cho mày ăn lo đòn.”

Nói rồi, anh đi thẳng một mạch xuống bếp. Thấy cô đang loay hoay dọn dẹp anh liền mon men lại gần bắt chuyện:

“Vợ có cần anh giúp gì không?”

Nghe thấy tiếng anh, cô quay sang bên cạnh mỉm cười hỏi:

“Sao bỗng dưng lại xuống đây giúp em?”

“Thì thằng con trai yêu quý của em nó chơi với em gái nó rồi. Nó có cho anh lại gần con gái mình đâu.”

Vương Đình Phong nói vọng ra ngoài, vừa nói vừa hướng ánh nhìn về phía hai đứa trẻ. Nhã Ân bật cười, nhà có một đứa con trai mà ba với con trai cứ cãi nhau suốt.

Bây giờ lại còn lôi kéo thêm cả Dâu Tây vào chẳng biết sau này lớn lên có như thế hay không. Nhã Ân mỉm cười lắc đầu mấy cái rồi nói với anh:

"Chẳng phải có Bảo Bảo chăm sóc Dâu Tây, anh được thoải mái hơn còn gì. Thôi, anh phụ em dọn cái này ra bàn ngồi ăn cơm.

Vương Đình Phong ngẫm nghĩ lại những lời Nhã Ân nói.

Quả thật từ ngày có Dâu Tây, Bảo Bảo không còn bám lấy mẹ nữa. Anh cũng vì thế mà có cơ hội gần gũi cô hơn. Căn phòng cũng trở thành không gian riêng tư của hai vợ chồng, đặc biệt là không có sự xuất hiện của kỳ đà. Mất cái này thì được cái kia, thôi thì số phận ** li anh đành phải chấp nhận.

Bày biện món ăn ra bàn xong xuôi, Nhã Ân lên tiếng:

“Bòn Bon, Dâu Tây vào ăn cơm!”

“Dạ!!!”

Hai đứa đồng thanh trả lời bỏ mặc đống đồ chơi ở bên ngoài rồi chạy vội vào nhà bếp. Đến khi mọi người đều yên vị trên ghế, Bảo Bảo và Dâu Tây lễ phép:

“Con mời ba mẹ ăn cơm!”

“Ừ, ăn đi!”

Bảo Bảo gắp thức ăn cho Nhã Ân đồng thời cũng gắp cho Vương Đình Phong. Hành động của nó khiến anh ngạc nhiên hỏi với ngữ điệu có chút châm chọc:

“Hôm nay lại gắp cho ba cơ à?”

“Vâng.”

Dâu Tây thấy anh trai mình gắp thức ăn cho ba liền tập tành học theo.

Vương Đình Phong vui vẻ:

“Cảm ơn hai đứa!”

Rồi Bảo Bảo quay sang phía Dâu Tây hỏi:

“Dâu Tây! Em yêu quý ai trong nhà?”

“Em yêu ba, yêu mẹ và yêu cả anh nữa.”

Nghe Dâu Tây trả lời, cả nhà đều bật cười thành tiếng. Đây đều là những lời Bảo Bảo dạy Dâu Tây nói.

Tuy ngày thường hai ba con hay xích mích hay chí choé nhau nhưng thực lòng Bảo Bảo rất thương ba.

Đột nhiên, Vương Đình Phong hạ đưa xuống nghiêm giọng nói:

“Ngày mai! Cả nhà chúng ta sẽ đi chơi được không?”

“Thật hả ba?” Bảo Bảo hỏi lại.

“Tất nhiên là thật rồi.”

“Yeah, vui quá!”

Bảo Bảo quay sang ăn mừng với Dâu Tây. Nhã Ân thì khều nhẹ tay anh hỏi:

“Vậy còn công việc của anh thì sao?”

“Công việc để sau giải quyết cũng không muộn. Dù gì anh cũng muốn dành thời gian cho em và các con.”

Dứt lời, anh nhìn hai đứa nói:

“Được rồi, ăn cơm xong ngủ sớm. Ngày mai chúng ta xuất phát đi chơi.”

Nhã Ân mỉm cười không phản đối lại quyết định của Vương Đình Phong. Chỉ cần các con thấy vui thì cô cũng vui rồi.

***

Đêm khuya.

Cả nhà nằm chung một phòng, Vương Đình Phong ôm Nhã Ân trong lòng để Bảo Bảo nằm cạnh Dâu Tây ở bên kia giường.

Nhìn vợ và con mình, nhìn lại cuộc sống hiện tại và những gì mình đang có anh bất giác nở một nụ cười thỏa mãn.

Hóa ra, hạnh phúc là khi biết đủ, biết hài lòng, biết trân trọng những gì mình có. Và không chịu theo những thứ phù phiếm xa hoa mà đánh mất điều bản thân trân trọng nhất!