Chương 158: Ngoại truyện 4

Bệnh viện Bác Ái.

Bên ngoài phòng sinh, Vương Đình Phong và tất cả mọi người đều có mặt. Anh đi qua đi lại vài vòng, lòng nóng như lửa đốt không biết tình hình bên trong ra sao.

Mọi người ai nấy đều lo lắng. Tuy đây không phải lần đầu tiên Nhã Ân sinh con có điều lần mang thai này sức khỏe của cô yếu hơn lần đầu nên ai cũng hy vọng mẹ tròn con vuông.

Chợt, từ bên trong phòng phát ra tiếng khóc trẻ con. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ, Vương phu nhân chắp tay cảm ơn trời đất.

Vị bác sĩ bước ra từ trong phòng mỉm cười nói:

‘‘Chúc mừng gia đình. Sản phụ đã sinh được một đứa bé gái rất xinh xắn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm.’’

‘‘Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!’’

Vương phu nhân cúi đầu cảm ơn bác sĩ toan định đi vào thì bị ông Vương cản lại.

Ông nói:

‘‘Để chồng nó với Bảo Bảo vào trước.’’

Vương phu nhân gật đầu hiểu ý rồi ra hiệu cho hai ba con vào trong.

Vương Đình Phong và Bảo Bảo vui vẻ nhanh chân chạy vào với Nhã Ân. Anh tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô an ủi:

‘‘Em làm tốt lắm! Cảm ơn em!’’

Do dùng sức quá nhiều nên Nhã Ân chỉ cười không đáp lại. Có em, Bảo Bảo vui lắm! Nó cứ đứng bên cạnh chơi đùa với em mãi. Nhìn hai đứa thân thiết hai người cũng cảm thấy vui lây.

Cuối cùng thì ước nguyện của anh đã thành sự thật. Anh đã có một người con gái.

Vương Đình Phong vỗ пɡựᴄ đầy tự hào:

‘‘Bây giờ ba đã có em là đồng minh rồi. Con đừng hòng mà quậy phá.’’

Bảo Bảo ngẩng đầu lên bĩu môi nói:

‘‘Ba đừng có mơ rồi con sẽ lôi kéo em về phía mình thôi.’’

‘‘Rồi để xem, ai lôi kéo ai.’’

Nhã Ân lắc đầu bất lực nhìn hai người:

‘‘Hai ba con chí chóe nhau suốt ngày. Không thấy chán hả?’’

Hai người đồng thanh trả lời:

‘‘Không đâu!’’

Nhã Ân thở dài một tiếng rồi nằm xuống. Cô đã quá mệt mỏi vì cảnh tượng này rồi không biết sau này con gái cô có tham gia cuộc đấu khẩu này không nữa?

***

Một thời gian sau…

Tiếng khóc của một đứa con nít vang vọng khắp nhà. Nhã Ân nghe thấy tiếng khóc từ trong nhà bếp nói vọng ra:

“Lại có chuyện gì thế?”

Bảo Bảo nhanh nhảu đáp:

“Mẹ ơi! Ba ăn hϊếp Dâu Tây.”

Nhã Ân thấy thế liền lớn tiếng:

“Vương Đình Phong! Anh có trông con đàng hoàng để tôi làm việc không hả?”

Vương Đình Phong sợ hãi đáp lại:

“Có…Có, anh đang trông con đàng hoàng mà.”

“Trông con kiểu gì mà để con khóc? Anh mà không trông được thì mẹ con tôi về nhà ba mẹ ở cho anh vừa lòng.”

“Thôi thôi, anh biết lỗi rồi. Anh dỗ con ngay.”

Vương Đình Phong lật đật đi đến chỗ Dâu Tây dỗ dành:

“Con gái ngoan của ba! Ngoan! Đừng khóc nữa. Lát ba mua cho con một con búp bê được không?”

Dâu Tây vẫn không chịu nín, nó vẫn sụt sịt mãi. Bảo Bảo đứng bên cạnh khoanh tay trước пɡựᴄ như ông cụ non, chẹp miệng một cái:

“Thôi ba đi ra để con dỗ em. Đúng là việc gì cũng đến tay.”

Bảo Bảo thở dài một tiếng rồi bế Dâu Tây đi chơi. Kỳ lạ ở chỗ, Dâu Tây được anh mình bế liền nín khóc ngay ngoan ngoãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thấy em hết khóc, Bảo Bảo quay sang nhìn Vương Đình Phong bằng ánh mắt chế nhạo.

Vương Đình Phong cười khẩy, cứ tưởng có thêm con gái là sẽ có thêm đồng minh nào ngờ lại thêm một kẻ thù. Cuối cùng trong nhà này anh lại giống như người dư thừa.

Vương Đình Phong lững thững đi vào nhà bếp phụ giúp Nhã Ân. Lúc anh đi ngang qua chỗ bọn trẻ, Bảo Bảo còn cố hỏi Dâu Tây với âm lượng lớn:

‘‘Dâu Tây quý ai nhất nhà nè?’’