Chương 6.2

Cho dù là Đỗ Lâm, khi nhìn thấy chữ bằng máu liên tục xuất hiện trên giấy da người kia, trên khuôn mặt đẹp trai luôn lạnh nhạt không biểu cảm cũng phải toát ra chút sững sờ.

—— Cái quỷ gì vậy, không phải anh chỉ chấp nhận sỉ nhục của nhân vật thụ chính như thường lệ thôi à, sao đột nhiên sinh ra độ thiện cảm và giá trị hắc hóa rồi?

Trong bóng tối, hai tay Diệp Dương Minh siết chặt lại, trên khuôn mặt đẹp trai kia xuất hiện nụ cười cổ quái cùng với ánh mắt hung ác dán chặt lên người mình.

“Ồ, cho dù anh rất chán ghét tôi, vậy thì sao chứ?”

“Tôi sẽ nói với lão già kia một tiếng, về sau cho anh phụ trách việc đưa đón đi học mỗi ngày của tôi.”

Giọng điệu dính dớp tựa như rắn độc, giống như nặn từ trong kẽ răng nghiến chặt ra.

“Cho dù chán ghét tôi, anh cũng phải mỗi ngày nhìn thấy tôi, học cách thích nghi với tôi đi... quản gia Đỗ à.”

Đỗ Lâm: ...

[Đỗ Lâm: Giấy da người, đã xảy ra chuyện gì?]

[Giấy da người: Tôi cũng không rõ nữa, từ trước đến giờ phó bản hồi hộp chưa từng mở độ thiện cảm và giá trị hắc hóa của nhân vật.]

[Khựng lại chốc lát, không biết giấy da người đang đọc cái gì, một lát sau, giọng điệu mang vẻ nghiền ngẫm: Nhưng mà, tôi chân thành chúc cho ký chủ may mắn, chưa kể đến việc nội dung cốt truyện bị chệch hướng sẽ kéo xuống bao nhiêu điểm, mà một khi giá trị hắc hóa của nhân vật công chính và nhân vật thụ chính đạt đến 100%... ‘kẻ xấu’ làm điều ác trong phó bản này sẽ không chỉ còn là một mình nhân vật Boss phản diện nữa.]

[Đỗ Lâm: ...]

Trong khoảnh khắc này, anh thật sự muốn hung hăng hỏi Diệp Dương Minh, rốt cuộc vì sao lại nảy sinh thiện cảm và oán hận với anh.

Anh đã làm cái gì?

Không phải anh chỉ đi theo nội dung cốt truyện ban đầu thôi hay sao?

Bị tạt rượu, hoàn thành, ngoan ngoãn đưa cậu ta đến trường đại học, hoàn thành, giờ còn muốn chơi như thế nào nữa?

Mà đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

Từng chiếc xe cảnh sát dừng ở bên cạnh, một đám cảnh sát mặc đồng phục với vẻ mặt nghiêm nghị đi xuống.

Đại học Giang Châu chính là một trong những trường đại học xuất sắc nhất Trung Quốc, bất kỳ vụ tai nạn thương vong nào xuất hiện gần đây đều có thể dễ dàng gây nên bạo động và khủng hoảng, kí©h thí©ɧ thần kinh người khác, bởi vậy, sau khi nhận được tin tức cảnh sát đã vô cùng cấp tốc chạy đến, bắt đầu phong tỏa hiện trường, bảo tồn chứng cứ tiến hành điều tra.

Những dải phân cách hiện trường màu vàng quấn ở xung quanh, bao bọc kín kẽ hiện trường đẫm máu.

Chữ bằng máu trên giấy da người lại xuất hiện trong đầu.

[Ting —— kiểm tra đo lường —— kiểm tra đo lường —— ]

[Mở khóa nhiệm vụ chi nhánh 1: Điều tra tai nạn cô bé té lầu xảy ra ở gần đại học Giang Châu ——]

[Phần thưởng của nhiệm vụ chi nhánh: 10% tiến độ thăm dò nội dung cốt truyện ——]

[Trừng phạt khi thất bại nhiệm vụ chi nhánh: Xóa sổ ——]

Đỗ Lâm: ... Nhiệm vụ này quả là nhân tính hóa.

Đỗ Lâm thản nhiên liếc nhìn Diệp Dương Minh bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến lời Diệp Dương Minh vừa nói.

Mặc dù không biết vì sao đối phương lại nảy sinh yêu hận đan xen đối với mình, nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ giấy da người đưa ra.

Anh không cảm thấy cái gọi là ‘xóa sổ’ là đùa giỡn.

Đỗ Lâm ném chìa khóa xe cho Diệp Dương Minh, móc khóa màu bạc vẽ ra một đường cong mượt mà trên không trung.

Diệp Dương Minh theo bản năng bắt lấy chìa khóa.

Cậu ta nghe thấy tiếng nói mang theo chán ghét của quản gia thanh niên ——

“Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi phụ trách công việc đưa đón đến trường đại học mỗi ngày của cậu, sắp xếp cụ thể, chờ tiên sinh sai bảo rồi tính tiếp.”

“—— Tôi chỉ nghe theo một mình tiên sinh.”

Diệp Dương Minh: ? Cmn, nổi giận rồi.

Nhưng mà, Đỗ Lâm căn bản không nhìn cậu ta thêm cái nào, đi thẳng tới chỗ xảy ra tai nạn.

***

Đại học Giang Châu trải qua mấy lần di chuyển, lần đầu tiên là nằm ở vị trí trung tâm thành phố sầm uất, tuy nhiên, sau khi trải qua mở rộng và sáp nhập mấy trường học xung quanh thì cần xây dựng thêm không ít phòng học, nhu cầu về diện tích đất đai tăng mạnh, bởi vậy càng chuyển càng xa, đến bây giờ nằm ở gần ven biển khu vực ngoại ô thành phố.

Đỗ Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh nhạt.

Gần đại học này có một cô nhi viện.

—— Cô nhi viện Giang Châu.

—— Cũng chính là vị trí của nhân vật Boss phản diện trong phó bản này.

Anh cũng không đến quá gần cảnh sát, sợ khiến cho người ta chú ý và nghi ngờ.

Đỗ Lâm dựa vào vị trí vết máu, ngước mắt quan sát một chút.

Cô bé mặc váy xòe kia bị rơi xuống từ tòa nhỏ bỏ hoang đối diện đại học Giang Châu.

Dường như nó là một tòa nhà ống chưa hoàn thiện, không có nhà đầu tư nào bằng lòng tiếp quản, ngày thường hầu hết là một số kẻ lang thang và người đáng thương không có nhà để về ẩn núp ở bên trong, trừ cái đó ra thì sẽ không có người đứng đắn nào đi vào.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Xa xa, anh nhìn thấy một cảnh sát đang nghiêm túc ghi chép gì đó, pháp y mặc áo blouse cẩn thận bọc lại những bộ phận thi thể rải rác của cô bé, vẻ mặt lạnh lùng.

Cuộc đối thoại rất mơ hồ, nghe không rõ ràng.

“Cô bé này là từ cô nhi viện chạy đến... đúng vậy, chính là cô nhi viện Giang Châu kia.”

“Chúng tôi đã trao đổi với viện trưởng của cô nhi viện, hình như là khi thả diều cùng bạn bè, không cẩn thận lỡ tay để con diều bay lên quá cao, dây diều bị đứt, mắc trên tầng cao nhất của tòa nhà, cô bé nhân lúc giáo viên phụ trách trông coi cô nhi viện không chú ý đã lén chạy ra ngoài, muốn lấy lại con diều của mình.”

“Tầng cao nhất không hề có dấu vết xô đẩy của con người, tấm ván gỗ lâu năm không được tu sửa, bệ cửa sổ khá thấp, có lẽ khi cô bé lấy được diều thì tấm ván gỗ bị sụp, trượt chân ngã xuống.”

“—— Bước đầu xác định, đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.”