Chương 7.1

“Bước đầu xác định, đây là một tai nạn ngoài ý muốn.”

Nơi xa, nghe thấy kết luận của cảnh sát, Đỗ Lâm thản nhiên ngước mắt nhìn vết máu còn chưa kịp dọn dẹp kia.

[Đỗ Lâm: Giấy da người, cậu biết tội phạm hoàn mỹ nhất là như thế nào không?]

[Giấy da người: Là như thế nào?]

[Đỗ Lâm: Có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn một trăm phần trăm, và ‘tai nạn ngoài ý muốn’ được dày công sắp xếp.]

Đỗ Lâm không nhanh không chậm móc khăn tay từ trong túi áo vest ra, nhặt một góc váy bởi vì rơi từ trên cao xuống mà bị rách toạc chia năm xẻ bảy, kẹt trong khe đá.

“Trước giờ trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy... cái gọi là bất hạnh do định mệnh an bài, có lẽ cũng là âm mưu từ trước.”

Anh giao góc váy rách ra này cho cảnh sát.

Điều tra sơ bộ hiện trường chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm thi thể và quần áo, xem có để lại dấu vết vân tay hay mô da của người khác hay không.

[Thấy Đỗ Lâm im lặng, giấy da người hỏi: Cho nên cậu cảm thấy chân tướng là như thế nào?]

[Đỗ Lâm: Chắc chắn không phải ngoài ý muốn]

[Cho dù tiếp theo cảnh sát không điều tra ra bất kỳ manh mối hữu dụng nào, cũng chắc chắn không phải ngoài ý muốn.]

Đỗ Lâm ngước mắt nhìn tòa nhà bỏ hoang kia, mấy căn phòng trong đó lập lòe ánh đèn lờ mờ.

Kẻ lang thang không có nhà để về chiếm cứ bên trong, giống như dã thú tìm được nơi ẩn náu tạm thời.

Quản gia thanh niên hơi nheo mắt lại, mái tóc đen ngắn bị gió thổi khẽ vểnh lên.

Trong nội dung cốt truyện đại khái mà trước đó giấy da người đưa ra, căn bản không có cảnh tượng này, cho dù có cũng bị lược bỏ, dù sao trước khi nhân vật Boss phản diện tiến vào nhà họ Diệp, nội dung cốt truyện vẫn rất nhẹ nhàng, phần lớn là gút mắc tình cảm giữa chú cháu Diệp Chi Phong và Diệp Dương Minh, loại ‘tai nạn ngoài ý muốn’ này sẽ không được nói ra quá nhiều.

—— Còn một thời gian nữa mới đến lúc cô nhi viện thật sự xảy ra tai nạn, lúc này nhân vật Boss phản diện, cũng chính là đứa nhỏ nhà họ Diệp kia... mới mấy tuổi nhỉ? Hẳn mới chỉ mười hai mười ba tuổi thôi.

—— Anh hoàn toàn không rõ ràng động cơ của cậu ta.

—— Nhưng mà, nhỏ tuổi như vậy... đã có thể gây ra tội ác hoàn mỹ một cách tinh tế khéo léo và không chút dây dưa dài dòng nào như thế này.

—— Có lẽ trên thế giới này thật sự có người trời sinh xấu xa.

Anh lặng lẽ nói phỏng đoán trong lòng mình ra cho giấy da người.

[Ting —— Kiểm tra đo lường —— Kiểm tra đo lường ——]

[Nhiệm vụ chi nhánh 1: Điều tra tai nạn cô bé té lầu xảy ra ở gần đại học Giang Châu —— hoàn thành ——]

[Ting —— Kiểm tra đo lường —— Kiểm tra đo lường ——]

[Nhiệm vụ chính tuyến 2: Tiến độ thăm dò nội dung cốt truyện phó bản: 15% ——]

Lúc đó, dường như đại học Giang Châu cách đó không xa đang đúng giờ tan học, tiếng người chậm rãi vang lên, mang theo náo nhiệt và ồn ào trần tục, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với tòa nhà bị bỏ hoang trước mặt.

[Giấy da người hỏi: Ký chủ, cậu đang suy nghĩ gì vậy?]

Đỗ Lâm thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Tiếng nói của anh hoàn toàn phiêu tán trong không trung.

“... Tôi chỉ là đang nghĩ, đây là người đầu tiên cậu ta gϊếŧ sao?”

Giấy da người không trả lời anh.

Mà lúc này Đỗ Lâm không ngờ được rằng... không lâu trong tương lai, cái người bị gọi là ‘xấu xa’ này, sau khi đi vào nhà họ Diệp, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã lập tức si mê, lại dày công trù tính các loại mưu sát, dùng ‘tai nạn ngoài ý muốn’ để che đậy ——

Chỉ vì khiến cho bên cạnh người đàn ông trong trẻo lạnh lùng này chỉ còn một người là cậu ta... mãi mãi không thể rời bỏ cậu ta.

—— Đứa nhỏ không được trải qua giáo dục cảm hóa, du͙© vọиɠ và thiên tính của bọn họ luôn rất khủng bố.

***