Chương 1.2: Tựa như hoa ác quỷ (2)

Hệ thống: “...”

[Hệ thống: Quả nhiên lại là như vậy.]

[Nói thật lòng, hệ thống đã gần như tuyệt vọng.]

[Ký chủ lần này ràng buộc với nó chỉ có vẻ ngoài, nhưng lại là kiểu ngàn dặm mới tìm được một.]

[Đẹp đến mức độ nào nhỉ?]

[Đại khái chính là dường như những người khác trên thế gian này không cùng một không gian với anh.]

[Dường như trên người mọi người đều bị dán lên một lớp Mosaic* kém cỏi, chỉ có trên người kí chủ mang bộ lọc riêng, giống như một bức tranh thủy mặc được dày công trau chuốt.]

(*Còn gọi là ‘ghép mảnh’, ‘khảm’, là một trường phái nghệ thuật trang trí, tập hợp những mảnh nhỏ ghép lại với nhau để tạo ra một thể thống nhất, thường có dạng hình vuông nhất.)

[Ngay cả hệ thống cũng không thể không thừa nhận, nếu như nó không phải là AI, nói không chừng cũng sẽ động lòng với ký chủ.]

[Nhưng mà... chính bởi vì vẻ ngoài như vậy, cộng thêm tính cách lạnh nhạt xa cách mang sức hấp dẫn khó tả, lại càng dễ dàng khiến người ta sinh ra một số du͙© vọиɠ tàn bạo.]

[Vốn cho rằng đối mặt với nhiệm vụ cấp A - tình yêu ngọt ngào đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, sẽ có thể dễ dàng vượt qua.]

[Không ngờ... sức hấp dẫn thần kỳ mà vặn vẹo tựa như hoa ác quỷ đó lại khiến nhân vật công chính thụ chính trong truyện yêu đương ngọt ngào kia giống như bị hạ cổ, bắt đầu cuồng hóa.]

[Play cầm tù còn tốt chán, thậm chí còn có thể tàn sát lẫn nhau vì một ký chủ vốn chỉ sắm vai pháo hôi...]

[Nội dung cốt truyện này đã lập tức sụp đổ đến độ không dám nhìn thẳng.]

[Quả thật chính là nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người ta giận sôi ruột.]

[Đừng nói đến hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, mà có thể giữ cho thế giới này không bị sụp đổ đã là tốt lắm rồi.]

Cảm nhận được đáy lòng không ngừng thay đổi tựa như gợn sóng của hệ thống, Đỗ Lâm khẽ cười an ủi: “Tiểu hệ thống, ít nhất là lần này, nhân vật công chính không tới.”

[Hệ thống: Ha ha, đây được coi là tin tức tốt à?]

[Nội dung cốt truyện đã sụp đổ đến mẹ nó cũng không nhận ra rồi, nhân vật thụ chính muốn cưỡng bức lại nhân vật pháo hôi công luôn rồi, cho dù nhân vật công chính tới cũng chỉ chặt đôi cốt truyện hào môn truy thê hỏa táng tràng này thôi...]

...

Trong hiện thực.

Thanh niên tóc đen khẽ lắc lư, biểu cảm trên khuôn mặt trước giờ vẫn luôn là lạnh nhạt, nhưng đường nét lại hoàn mỹ không giống vật phàm trần, lúc này nhiễm lên ửng đỏ làm say lòng người.

Mà hình ảnh này, lại cám dỗ người trước mặt muốn đưa tay ngắt lấy.

Ngay khi Lâm Trạch Thành ôm cả người Đỗ Lâm vào trong lòng, mượn ánh đèn lờ mờ cùng với vị trí hẻo lánh trong quán bar này, kích động muốn yêu thương thanh niên trong lòng...

Bất thình lình, cơn đau dữ dội ập đến!

Một chai rượu hung hăng đập lên trên đầu thụ chính.

“Cậu...”

Lâm Trạch Thành cứng ngắc quay đầu.

Mảnh thủy tinh bắn tung tóe, vệt máu từ trên trán bên trái cậu ta chậm rãi chảy xuống.

Khi nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa chỉ có một tờ hôn ước mà không mang theo bất kỳ tình cảm nào, Lâm Trạch Thành nhíu chặt đôi mày.

—— Lục Văn Đào... sao cậu ta lại đến đây?

Ngoài ra còn có hệ thống cũng nhíu mày.

Trong truyện hào môn truy thê hỏa táng tràng này, vì phòng ngừa Đỗ Lâm kích phát flag kỳ dị gì đó, nó đã yêu cầu anh tránh tiếp xúc với nhân vật công chính và những người qua đường khác.

Nhưng không ngờ được rằng, cho dù như vậy, nhân vật công chính vẫn bị hấp dẫn.

[Hệ thống: ??? Đợi đã, ký chủ, cậu từng gặp cậu ta sao?]

Thanh niên đứng sau lưng nhân vật thụ chính mặc âu phục màu đen, trên khuôn mặt anh tuấn đeo một chiếc kính gọng vàng, bên dưới mắt kính là đôi mắt phượng lạnh thấu xương, lúc này đang chất chứa loại cảm xúc khiến người ta hoảng hốt.

Nhân vật công chính Lục Văn Đào lại không chút để ý, mặc cho máu chảy, dứt khoát dùng ngón tay thon dài rút mảnh thủy tinh vỡ đâm lên chân mình ra, nét mặt lạnh lùng nhìn vợ chưa cưới trên danh nghĩa trước mặt.

Ánh mắt của cậu ta không mang theo chút xíu thương tiếc gì, mà chỉ có chán ghét cùng cực.

“Cậu, không nên động đến anh ấy.”

Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Lâm mang theo yêu thương sâu đậm.

“Khi tôi đi học, trong một hội nghị đã tình cờ từ xa nhìn thấy đàn anh phát biểu trên sân khấu, cũng lập tức thích đàn anh Đỗ.”

“Chỉ là tôi biết anh ấy không thích đàn ông, cho nên mới bằng lòng nhẫn nhịn yêu thương và dày vò của mình, lựa chọn nghe theo sắp xếp của gia tộc, nghĩ rằng cùng lắm thì cả đời mình cô đơn lẻ loi, mang theo tình cảm này vào trong quan tài...”

Chớp mắt, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo.

“Cho nên, sao cậu dám chuốc thuốc người đàn ông tôi coi như báu vật, còn dám nảy sinh du͙© vọиɠ với anh ấy...”

“Chan chát...”

“Chan chát...”

Đó là tiếng hết chai rượu thủy tinh này đến chai rượu thủy tinh khác đập vào đầu người.

“Xuống đi ngục đi! Xuống địa ngục đi! Xuống địa ngục đi! Xuống địa ngục đi!!!”

Lục Văn Đào liếʍ liếʍ bờ môi, không để ý đến vết máu bắn lên mặt, ném văng chai rượu, ôm thanh niên tóc đen trúng xuân dược lúc này cả người bủn rủn vô lực ngã trên mặt đất vào lòng, ngồi trong vũng máu nở nụ cười thỏa mãn.

“Chỉ có tôi mới có thể ở bên đàn anh.”

...