Chương 8.1

Dấu vết ửng hồng do nhánh cây cào xước nằm trên làn da mịn màng trơn bóng sau tai, quả thật có chút chói mắt.

Ánh mắt Diệp Chi Phong dần sâu thẳm, giọng nói đã hơi lạnh: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Nghe thấy giọng nói của Diệp Chi Phong, mặt ngoài, lông mi Đỗ Lâm khẽ run rẩy, giống như đang đấu tranh, nhưng trong lòng lại hết sức bình tĩnh.

—— Nói đúng sự thật?

—— Không được, nếu như trực tiếp nói cho đối phương biết mình bị cháu trai hắn ta hung hăng ấn lên gốc cây ma sát ra... không biết đối phương sẽ suy nghĩ thế nào.

Người giống như Diệp Chi Phong có bệnh đa nghi rất nặng, mình là quản gia thϊếp thân của hắn ta, chính miệng nói cho hắn ta biết mình và nhân vật thụ chính xảy ra tiếp xúc cơ thể dư thừa, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng để đối phương tự đoán ra được lại là chuyện khác.

Trông thấy dáng vẻ im lặng của Đỗ Lâm, có lẽ Diệp Chi Phong cũng nghĩ ra được kết quả.

Hắn ta như có điều suy nghĩ nói: “Lại là đứa nhỏ Diệp Dương Minh kia?”

Ngón tay không ngừng vuốt ve dấu vết sau tai Đỗ Lâm, sau khi thấy Đỗ Lâm vẫn không nói gì, sắc mắt của Diệp Chi Phong dần dần sâu thẳm.

—— Đứa nhỏ này... quả thật vô cùng ngoan ngoãn.

—— Cho dù có khó chịu cũng không từ chối mình, chỉ hơi nhẫn nhịn nhíu đôi mày thanh tú kia lại.

—— Chẳng lẽ cậu không biết... dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông sẽ sinh ra hậu quả nguy hiểm thế nào sao?

Nhưng với tư cách là phía bị nhìn, Diệp Chi Phong cảm thấy rất vui vẻ.

—— Xem ra có thể chậm rãi thay đổi một chút thái độ đối với cậu.

—— Món đồ chơi tiện tay nhặt được trong vụ tai nạn xe cộ ven đường này, so với việc chỉ nuôi dưỡng bên mình... hình như còn có thể cân nhắc một vài điều hơn thế.

Đỗ Lâm hơi thất thần.

Lực độ ngón tay vuốt ve dưới vành tai có chút thô bạo.

Cũng không biết có phải trước kia Diệp Chi Phong từng cầm súng hay không... bụng ngón cái có dấu vết thô ráp nho nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể để lại vết thương thuộc về riêng mình trên vành tai trơn bóng này.

Mặc dù tố chất của cơ thể này còn tạm được, nhưng Đỗ Lâm vẫn cảm thấy đau nhức.

[Đỗ Lâm: Chẳng lẽ nhân vật công chính này là người có xu hướng bạo lực sao?]

[Giấy da người: Vấn đề này khó mà nói chắc được, ký chủ, về sau cậu trải nghiệm nhiều hơn rồi sẽ biết.]

Đỗ Lâm: ...

Anh đột nhiên có chút nhớ nhung nhân vật công chính và nhân vật thụ chính trong thế giới tình yêu ngọt ngào trước kia.

Ít nhất bọn họ chỉ tổn thương lẫn nhau, từ lúc chưa có kí©h thí©ɧ đến lúc thần kinh sắp sụp đổ, bọn họ đều không nỡ tự tay gϊếŧ Đỗ Lâm, vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Mãi tới khi dấu vết sau tai kia bị xoa nắn càng thêm đỏ tươi và kiều diễm, Diệp Chi Phong mới hài lòng buông tay ra.

Qua một lúc lâu, dường như nước trà trên bàn đã nguội phần nào, Đỗ Lâm mới nghe thấy Diệp Chi Phong thản nhiên nói.

“Trong khoảng thời gian này... tâm trạng đứa nhỏ Diệp Dương Minh kia không tốt, về sau cậu bớt chọc vào thằng bé.”

“Nếu như lần sau thằng bé đề cập với tôi rằng, muốn cậu làm gì cho thằng bé, tôi sẽ từ chối.”

Đỗ Lâm nhạy bén nhận ra điều gì.

Quản gia thanh niên nhẹ giọng hỏi: “Vì sao, tiên sinh?”

Diệp Chi Phong nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, sườn mặt toát ra vẻ đẹp hoang vắng, khóe miệng lại hơi cong lên, không có bất kỳ độ ấm nào.

“Bởi vì không lâu nữa là đến ngày giỗ cha mẹ thằng bé.”

—— Ngày giỗ của cha mẹ Diệp Dương Minh?

Đỗ Lâm hơi ngẩn ra.

Anh biết, cuối cùng anh cũng tiếp xúc với nội dung cốt truyện ẩn tàng của giai đoạn đầu kịch bản rồi.

Nội dung cốt truyện giấy da người cho ra chỉ loáng thoáng nói rằng, mâu thuẫn giữa Diệp Dương Minh và Diệp Chi Phong là bắt nguồn từ thế hệ trước của nhà họ Diệp.

Chính bởi mâu thuẫn này đã khiến nhân vật thụ chính vẫn luôn ôm lòng oán hận và chán ghét đối với chú mình, không cách nào tự kiềm chế.

[Đỗ Lâm: Mẹ của Diệp Dương Minh hẳn là em gái của Diệp Chi Phong, xem ra Diệp Chi Phong không thoát khỏi liên quan đến cái chết của cha mẹ nhân vật thụ chính.]

[Đỗ Lâm: Đừng nói là ở giai đoạn trước tình cảm giữa hai anh em họ biến chất đấy, nếu không sao người đàn ông như Diệp Chi Phong lại có thể dễ dàng tha thứ cho một người luôn vô cùng bất kính, miệng đầy lời thô tục với mình, còn để người đó ở bên cạnh mình, duy trì khoảng cách gần gũi với mình —— cho dù đối phương là cháu của mình thì cũng không được.]