Chương 12.3

Trận hỏa hoạn ngoài ý muốn trước đó đã thiêu rụi hơn phân nửa cô nhi viện, bọn nhỏ may mắn còn sống sót được chuyển đến nơi xa hơn, ngay cả nhân viên chăm sóc và phó viện trưởng cũng theo bản năng rời xa chỗ không may kia.

Nhưng Diệp Tú Ninh nói mình quen giường, không quen ngủ trong phòng mới, ngày hôm sau đã chuyển về gian phòng ban đầu.

“Đứa nhỏ này... A Mẫu có ấn tượng rất sâu sắc, từ nhỏ đã khiến người ta thương xót.”

“Gầy gò nho nhỏ, khi vừa đến cô nhi viện, những đứa trẻ khác cậy lớn bắt nạt thằng bé, chia căn phòng cuối phía bắc xa xôi không có ánh mặt trời cho cậu bé... nhưng cậu bé không khóc lóc không ầm ĩ, trông vẻ rất hiểu chuyện.”

Nhân viên chăm sóc là một người phụ nữ, tuổi tác hơi lớn, thoạt nhìn vẻ mặt rất từ ái, mỗi lần nhớ lại chuyện xưa đều dừng lại nghĩ rất lâu.

“Đứa nhỏ này ở trong gian phòng kia rất lâu, gian phòng âm u lạnh lẽo... sức khỏe cũng không tốt, để lại mầm bệnh, luôn bị ho khan, khiến A Mẫu nhìn thấy rất đau lòng.”

“Khi A Mẫu cho thằng bé uống thuốc, thằng bé cũng rất hợp tác, còn dịu dàng an ủi A Mẫu, nói mình không khó chịu chút nào... đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.”

“Về sau... A Mẫu nghĩ đã... lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm... à, đúng rồi, đứa nhỏ vốn ở trong căn phòng này xảy ra tai nạn ngoài ý muốn... vậy nên đứa nhỏ này mới chuyển đến căn phòng phía nam này.”

“Đoán chừng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đứa nhỏ Tú Ninh này mới muốn chuyển về phòng mình... để ý và cố chấp như vậy đấy.”

Đỗ Lâm nhạy bén bắt được điểm mấu chốt.

—— Đứa nhỏ vốn ở trong phòng... xảy ra tai nạn ngoài ý muốn?

Thanh niên tóc đen dịu giọng hỏi.

“Ngài có thể nói cho tôi biết là tai nạn ngoài ý muốn gì không?”

Đỗ Lâm có khuôn mặt thanh tú, mặc dù thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng giọng nói trầm thấp lại mang theo sức hút không nói nên lời, có thể khơi dậy mong muốn giãi bày của bất kỳ người nào.

Nhân viên chăm sóc trung niên bỗng khựng lại, hơi nheo mắt, giống như đang cố gắng suy nghĩ cái gì.

“A Mẫu ngẫm lại đã... hình như là không cẩn thận đạp hụt trên cầu thang.”

“Cũng thật xui xẻo, sau khi lăn mấy vòng đầu đập trúng vào pho tượng cạnh góc tường... tắt thở ngay tại chỗ, máu tươi tung tóe khắp nơi.”

“Cảnh tượng kia thật đáng sợ... vẫn may không có đứa nhỏ nào khác nhìn thấy, bằng không sẽ để lại bóng ma tâm lý.”

—— Lại là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Quả nhiên cô bé kia không phải người đầu tiên kẻ xấu gϊếŧ... kỹ thuật thật điêu luyện.

—— Xem ra chỉ cần là sự tồn tại xung đột với lợi ích của cậu ta, cậu ta đều không bỏ qua.

Đỗ Lâm không bày tỏ gì, giọng điệu hùa theo: “Quả thật là vậy, rất đáng thương.”

Đi thêm vài bước, anh dừng lại.

Đến phòng của Diệp Tú Ninh rồi.

Nhân viên chăm sóc gõ cửa, cách một cánh cửa, tiếng nói của đứa trẻ bên trong có vẻ hơi mơ hồ: “Ai vậy.”

“Là A Mẫu, Tú Ninh, mở cửa ra... có một tiên sinh muốn gặp cháu, cháu sắp được đến một ngôi nhà tốt rồi.” Nhân viên chăm sóc từ ái nói.

Cửa bị người bên trong chậm rãi mở ra.

Đứa trẻ bên trong có mái tóc dài, có vẻ như đã rất lâu chưa cắt, che đi quá nửa khuôn mặt, lúc này cậu ta không ngủ trưa, không biết là đang ăn cái gì, hình như là một loại trái cây đỏ rực, nhuộm cho bờ môi vừa đỏ thắm vừa diễm lệ, lại mang sắc thái quỷ dị.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của Đỗ Lâm, đứa bé kia chậm rãi chớp chớp mắt.

Giây phút này, Đỗ Lâm cảm thấy, tròng mắt đứa bé này giống như hạt pha lê nhỏ bé, đen trắng rõ ràng, không có chút xíu tơ máu hay bẩn thỉu, xinh đẹp không tưởng nổi.

Mà chủ nhân của hạt pha lê cũng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Lâm.

Rất khó tưởng tượng đó là loại cảm giác gì.

Trong khoảnh khắc, Đỗ Lâm cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, giống như có thứ đồ sền sệt gì đó dính nhớp khắp người, nó đang nảy sinh cảm xúc tò mò về anh.

Nhưng chỉ chớp mắt, loại cảm giác này liền biến mất không còn.

Thịt quả màu đỏ còn lưu lại trong khe móng tay mảnh khảnh của đứa bé, dấu vết màu đỏ đậm, giống như vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Cậu ta đưa tay về phía Đỗ Lâm.

Giọng điệu rụt rè, giống như một cô gái nhút nhát.

“Tiên sinh, chào ngài... là ngài muốn nhận nuôi tôi sao?”