Chương 2.2

[Phó bản một: Oán niệm cô nhi ——]

[Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ bị vây bởi vô số tiếng khóc lóc mong muốn có một mái ấm, muốn thoát khỏi cô nhi viện này, tôi chỉ cảm thấy vô cùng phiền chán.]

[... Ồn quá!]

[Người nhà, có ý nghĩa gì chứ?]

[Ngay cả người cùng chung dòng máu với bạn cũng có thể bỏ rơi bạn, ném bạn vào trong cô nhi viện này, vì sao còn trông cậy vào người xa lạ sẽ thương yêu bạn như châu ngọc?]

[Chỉ tiếc rằng, khi tôi thử thuyết phục bọn họ, bảo bọn họ yên lặng, lại phát hiện đầu óc của bọn họ giống như động vật đơn bào được cấu tạo từ những mô mềm.]

[Căn bản không nghe lời khuyên của tôi... chỉ biết khóc.]

[Thế là, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dùng giẻ lau bịt miệng những đứa trẻ này lại, để bọn họ yên tĩnh một chút.]

[Bọn họ bắt đầu thét lên, bắt đầu ra sức khàn giọng thét ra âm thanh hệt như đám chuột nhắt...]

[Ồn quá, tôi chỉ có thể lựa chọn dùng con dao nhà bếp cấp cho mỗi lần được ăn thịt hiếm hoi, cắt cổ bọn họ.]

[Có lẽ khuyết điểm duy nhất chính là, thịt của bọn họ không ngon.]

[—— Không ngon bằng thịt của cha ruột tôi.]

...

Đỗ Lâm xem nội dung cốt truyện mà giấy da người cung cấp trong đầu, như có điều suy nghĩ.

Bối cảnh của phó bản hồi hộp thứ nhất diễn ra ở thế giới hiện đại.

Nhân vật công chính của thế giới này tên là Diệp Chi Phong, là một ông lớn đang dần tẩy trắng bản thân, rất tin vào nhân quả luân hồi. Hắn ta sợ sát nghiệp của mình quá nặng sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau, cho nên nóng lòng đầu tư vào sự nghiệp từ thiện.

Mà nhân vật thụ chính tên là Diệp Dương Minh, là cháu trai [không có quan hệ máu mủ] với nhân vật công chính, tính cách thong dong, rất có khí chất của con ông cháu cha.

Mặc dù ở nhờ trong nhà chú mình, nhưng cậu ta và chú mình hoàn toàn không hợp nhau.

Giữa hai người giống như có thù sâu hận lớn, thậm chí chạm mặt còn không thèm chào hỏi.

Không, nói chính xác thì là Diệp Dương Minh đơn phương lạnh nhạt với chú mình, mà đối với cháu mình, thoạt nhìn Diệp Chi Phong... cũng chẳng hề quan tâm.

Dù sao ông lớn người ta vẫn rất bận rộn, cả ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, đứa cháu trai không nên thân này, đặt ở trong nhà làm vật trang trí cũng chẳng vấn đề gì.

Nguyên nhân cụ thể khiến Diệp Dương Minh có thái độ thù địch với Diệp Chi Phong là gì, trên giấy da người cũng không trực tiếp chỉ ra, dường như là bởi vì... chuyện cũ giữa một số người đã không còn tồn tại của thế hệ trước trong gia tộc.

Đỗ Lâm lật tiếp giấy da người.

Nhưng mà, một ngày kia, chú cháu bọn họ xảy ra một chuyện vô cùng lúng túng.

Quản gia thanh niên bên cạnh Diệp Chi Phong, đi theo hắn ta rất nhiều năm, trung thành tuyệt đối với hắn ta, đã nảy sinh tình cảm vượt mức bình thường đối với Diệp Chi Phong.

Cuối cùng có một đêm không kiềm chế được đã chuốc thuốc vào trong rượu vang đỏ mà Diệp Chi Phong nhất định sẽ uống trước khi đi ngủ để ngủ ngon giấc hơn...

Đỗ Lâm: ... Vì sao lại là play chuốc thuốc nữa?

Nhìn chung trong mấy phó bản tình cảm ngọt ngào anh tham gia trước đó, để thúc đẩy tình cảm của nhân vật công chính và thụ chính, dường như không thoát được tình tiết cẩu huyết này.

Anh lại lật xem tiếp.

Nhưng mà, trời xui đất khiến, hành vi của quản gia bị Diệp Chi Phong phát hiện, sau khi tàn nhẫn xử lý quản gia này ngay tại chỗ, Diệp Chi Phong đυ.ng phải cháu trai [không có quan hệ máu mủ] của mình đang tắm.

Thế là một đêm không thể miêu tả... cứ vậy mà xảy ra.

Con người Diệp Chi Phong vốn lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng sau cuộc tình một đêm kia, hắn ta dần để ý đến cháu trai mình, mà trải qua hàng loạt thăng trầm, sau khi Diệp Dương Minh gạt bỏ thù hận của thế hệ trước, cũng dần dần nhận ra tình cảm thật sự của mình với chú.