Chương 3.1

[Ting —— kiểm tra đo lường —— kiểm tra đo lường ——]

[Phó bản 1 —— Oán niệm cô nhi —— chính thức mở ra ——]

Chữ viết của giấy da người chợt lóe trong đầu, con chữ màu máu bị ngọn lửa quỷ dị đốt rụi, Đỗ Lâm cảm giác được ý thức của mình đang không ngừng trầm xuống.

Mãi tới khi bị một tiếng nói trào phúng gọi tỉnh.

...

“Hừ, sao lại là anh?”

“Bên cạnh ông già kia không còn ai khác nữa à, sao cứ chỉ phái ra một tên hầu như anh?”

‘Phù ——’ một tiếng, nước lạnh thấu xương đột nhiên tạt lên trên mặt, khiến Đỗ Lâm cảm thấy khó chịu.

Chóp mũi ngửi thấy hương vị cay nồng.

—— Đây là... rượu?

Anh chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một đám trẻ ranh tóc nhuộm đủ màu sặc sỡ đang đứng xung quanh.

Thoạt nhìn tuổi tác của bọn chúng cũng không quá lớn, rõ ràng học hành không ra gì, đứa thì mặc áo ba lỗ đứa thì để trần, miệng ngậm thuốc lá, khiến phòng bao xập xình tiếng nhạc ngập trong khói thuốc.

Mà cái tên đứng ở gần nhất đang cười đùa cợt nhả cầm chai rượu, cái hắt mãnh liệt vừa rồi khiến toàn bộ rượu trong chai đều bắn lên trên mặt anh.

Ánh mắt Đỗ Lâm đảo quanh một vòng.

Đây là phòng bao của một câu lạc bộ giải trí vàng son lộng lẫy.

Không đợi anh thu hồi tầm mắt đã có một người bước tới, thô bạo túm lấy tóc anh, lạnh lùng nói ra: “Hỏi anh đấy.”

Người nói chuyện mặc một chiếc áo măng tô, cổ áo trong cũng không cài cúc, lộ ra l*иg ngực màu mật ong khỏe khoắn.

Mái tóc vàng xốc xếch bị cậu ta tùy ý vén ra sau tai, khuôn mặt khí khái hào hùng nhưng lại tràn đầy vô lại - hiển nhiên chính là hình mẫu ‘chó săn nhỏ*’ con ông cháu cha.

(*Chó săn nhỏ: Từ ngữ mạng, hình dung những anh chàng nhỏ tuổi có vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng, tính cách bạo ngược, lực bạn trai max, rất được các cô gái yêu thích.)

Đỗ Lâm từng tham (hủy) gia (hoại) tám thế giới tình yêu ngọt ngào, có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc chơi đùa nhân vật công chính và nhân vật thụ chính, anh có thể cảm giác được rất rõ ràng...

Người này, hẳn là nhân vật thụ chính của phó bản - Diệp Dương Minh.

Rất rõ ràng, thời điểm anh xuyên vào là giai đoạn trước của phó bản này.

Giữa nhân vật công chính và nhân vật thụ chính chưa nảy sinh bất kỳ tình cảm yêu đương nào, Diệp Dương Minh vô cùng chán ghét chú mình, từ đó cũng vô cùng ngứa mắt quản gia thanh niên ‘Đỗ Lâm’ luôn theo bên cạnh hắn ta hệt như một con chó.

Đặc biệt là hôm nay, Diệp Dương Minh muốn cùng đám bạn xấu của mình vui chơi tới bến, không ngờ vừa tới nơi này chưa được bao lâu, hiện trường vui chơi còn chưa nóng lên đã bị người đàn ông này xông vào, lạnh lùng nói muốn mang cậu ta về nhà.

Điều này khiến Diệp Dương Minh tức ứa gan ứa ruột.

Khi ở nhà họ Diệp, cậu ta còn giữ mấy phần kiêng dè đối với Diệp Chi Phong, cho nên cũng không dám công khai đối đầu với ‘Đỗ Lâm’.

Nhưng ở bên ngoài, cậu ta không cảm thấy rằng một con chó nhà họ Diệp nuôi có tư cách ra lệnh cho cậu chủ nhà họ Diệp là cậu ta.

Thế là, cậu ta và đám bạn xấu kia của mình thiết kế bẫy rập khống chế ‘Đỗ Lâm’, dự định dạy cho ‘Đỗ Lâm’ một bài học.

“Anh Diệp đang hỏi anh đấy, anh điếc à?”

“Đúng vậy, đừng vờ như không nghe thấy gì nữa, thật khiến người ta nhìn mà mắc ói.”

Đám trẻ ranh tóc xanh tóc đỏ bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

Đỗ Lâm hồi phục thần trí.

Cảm nhận được đau đớn khi tóc mình bị người ta níu chặt, anh nhíu mày, ánh mắt chợt lóe vẻ lạnh lẽo.

Anh ghét nhất là bị người khác níu tóc mình.

“Buông tay ra.” Đỗ Lâm khẽ nói.

Khi nghe thấy lời nói của Đỗ Lâm, Diệp Dương Minh hơi sững sờ.

Người đàn ông luôn đi theo mông chú cậu ta, u ám hệt như một cái bóng này lại có thể nói ra lời cự tuyệt như vậy?

Trong lòng nảy sinh chút cảm giác kỳ quái, nhưng cậu ta vẫn buông tay ra.

Đỗ Lâm chậm rãi đứng dậy.