Quyển 1 - Chương 1

Không biết từ khi nào mọi sự làm lơ của gia đình đã trở thành điều tự nhiên đối với tôi. Cũng không thể nhớ được lần cuối họ cười với tôi là khi nào hay là việc ấy chưa từng xảy ra. Có lẽ việc thay đổi suy nghĩ chính là do ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi có được kí ức tiền kiếp.

Khi ấy tôi đã cố gắng thực hiện những vòng ma pháp cao cấp để có được sự quan tâm của gia đình, nhưng lúc đó tôi mới chỉ 13 tuổi. Nghĩ đến sự quan tâm, dỗ dành mà họ sẽ đối với tôi khi thành công tôi lại càng hưng phấn.

"Một chút nữa thôi" Tôi lẩm bẩm, khuôn mặt hơi nóng lên. Tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi trong cơ thể nhưng lại không thể dừng lại, cảm giác ngạt thở khiến trái tim như bị bóp nghẹt, các cơ quan của tôi như bị dồn ép lại thành một khối. Tôi phun ra một búng máu, nó thấm đẫm chiếc ruffle shirt* trắng tinh. Có lẽ tôi đã thất bại rồi, vành mắt tôi đã đỏ lên nhưng thứ rớt xuống lại là một màu đỏ thẫm.

"Nó.....đau quá!" Thậm chí tôi không có quá nhiều sức để nói lúc này, cổ họng tôi đau rát cực độ, không thể kêu cứu ai, tôi dùng chút sức lực cuối tạo thành một vòng tròn ma pháp nhỏ, nó chỉ là một ma pháp cấp thấp nhưng với hiện trạng của tôi bây giờ là cực kì quá sức. Khi thành công, một làn khói trắng tỏa ra từ vòng tròn ma pháp, một chú chim bồ câu trắng dần thành hình rồi xuất hiện ngay trước mắt tôi. "Hãy gọi Otis tới đây." Nói xong một câu tôi lại ho ra một búng máu, chuyện này thật sự là quá đau đớn.

Sau đó tôi ngất lịm đi từ lúc nào, khi mở mắt thứ tôi nhìn thấy là một màu đen, xung quanh còn có mùi ẩm mốc, hôi thối khó chịu. Tôi không biết rõ mình đang ở đâu, nhưng lúc đó tôi nghe được một tiếng gọi, tôi không thể nghe rõ người đó đang nói cái gì.

"Ngài Sillas!" Tiếng hét lớn như muốn kéo rách màng nhĩ của tôi. À, hóa ra là người hầu riêng của tôi - Otis. Tôi thấy anh ta có chút lo lắng, cả khuôn mặt đã trắng bệch vì sợ hãi. Trông tôi vừa ngủ dậy dọa người như thế sao?

"Ngài không sao chứ? Thân thể của ngài sao rồi? Rốt cuộc ngài đã làm gì vậy?" Otis hỏi tới tấp, trong đó hình như anh ta còn hơi tức giận. Cũng không biết tại sao anh ta lại phải lo lắng như vậy, chỉ là ma pháp bị phản phệ thôi mà.

"Ta không sao, chỉ là bị phản phệ lại thôi, chuyện này là điều bình thường mà bất cứ một pháp sư nào cũng sẽ trải qua một lần thôi."

Otis đanh mặt lại nhìn tôi, "Chuyện này sao có thể bình thường được chứ, ngài đã thổ huyết đó. Nếu tôi không xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra với ngài chứ? Thiếu gia cũng biết ngoài ngài tôi chẳng còn ai cả mà." Tôi ngập ngừng một chút, đúng vậy ngoài tôi ra anh ta không còn ai ở cạnh, đối với tôi hiện giờ cũng vậy. Cảm thấy hối lỗi, tôi nói: "Ta xin lỗi, nhưng bọn họ...."

Otis biết tôi muốn nói gì anh ta liền ngăn lại, tức giận nói: "Rốt cuộc bọn họ đối xử với ngài như nào ngài cũng hiểu rõ mà, sao ngài luôn mong muốn thứ tình cảm đó, cho dù họ thật sự có cùng huyết thống với ngài nhưng họ có bao giờ trân trọng ngài không? Không hề! Họ thậm chí đã bỏ mặc ngài kể từ lúc sinh ra, thiếu gia ngài đừng nghĩ đến họ được không?"

Otis nói không hề sai, chuyện đó không phải muốn bỏ là bỏ ngay được. Nhưng rồi tôi vẫn đồng ý với anh ta, Otis đăm chiêu nhìn tôi. "Một tháng này cấm ngài đυ.ng đến ma pháp."

"Cái gì chứ? Nếu không có nó ta sẽ chết mất."

"Nhưng ma pháp cũng có thể khiến ngài mất mạng, ngài đã không tỉnh dậy trong một tuần rồi. Nếu hôm nay ngài không tỉnh dậy chắc tôi còn tưởng ngài chết rồi luôn ấy." Otis nói với vẻ mặt mất mát, tôi không nghĩ mình đã ngất đi lâu đến vậy, trong khoảng thời gian ấy anh ta đã phải trải qua những gì?

Otis sau đó cũng đổi chủ đề ngay, nói: "Ngài năm nay cũng đã 13 tuổi rồi, chỉ còn hai năm nữa là đến tuổi vào học viện. Có lẽ tôi nên chuẩn bị cho đến khi đó, nhưng điều đó không nghĩa là luật cấm sử dụng ma pháp của ngài được gỡ bỏ đâu."

***

Hai năm đã trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy, sắp tới là diễn ra cuộc thi của học viện Kenneth. Học viện dành cho cả thường dân và quý tộc, tuy thường dân không được học hành nhiều thế nhưng trước đó đã có thêm phần thi lý thuyết cơ bản dành riêng cho dân thường. Còn việc thi thực hành thì lại dựa vào mỗi người, tất cả đều công bằng hơn nữa lại cực kì hóc búa.

Trong kí ức tiền kiếp mà cậu đã mơ trong giấc mơ hai năm trước, cậu đã nhớ ra cậu đã đọc một quyển truyện boylove tình cảm, chính là về thế giới này mà cậu đang sống. Và câu chuyện bắt đầu cũng là từ cuộc thi vào học viện, mà cậu Sillas Kanetus là nhân vật phản diện trong câu chuyện ấy, luôn tìm mọi cách để gây khó khăn cho nhân vật chính, cuối cùng là bị chết dưới kiếm của nhân vật chính vì dính phải lời nguyền đen.

"Mọi chuyện thật rắc rối!" Tôi cảm thán trong lòng, bây giờ có lẽ tôi không nên suy nghĩ gì đến nhân vật chính mà nên tập trung vào cuộc thi sắp tới. Nhưng tôi phải trở về nơi đó, nơi mà tôi đã từng sống, ở đó không một ai chào đón kẻ như tôi. Dù gì tôi vẫn phải thông báo việc mình sẽ nhập học, nếu không ngài công tước ấy còn quên đứa con này luôn ấy chứ.

Mọi việc diễn ra đều rất thuận lợi, đứng trước cửa phòng của công tước tôi lại cảm thấy hồi hộp, khi thấy tôi ông ta sẽ có bộ mặt nào đây. Chính tôi là cái người mà ông ta đã vứt bỏ vào hai năm trước, trong cái đêm tôi bị ma pháp phản phệ, ông ta chẳng thèm ngó ngàng đến đứa con của ông ta đã sinh ra. Điều này tôi hoàn toàn hiểu hết, tôi đẩy cửa bước vào. Cha tôi, kẻ mà cả đời này không bao giờ dành tình yêu thương cho tôi vẫn y như vậy. Ông vẫn cao ngạo, lạnh lùng như trước, ánh mắt nhìn tôi không giống như đứa con mà là kẻ thù.

"Ngươi đến đây làm gì? Không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ta." Công tước lạnh lùng hỏi.

"Công tước, tôi biết ngài rất nhiều việc, nhưng dù gì tôi cũng phải báo cáo về việc gia nhập học viện." Đúng vậy, là công tước không phải cha, tôi không được phép gọi ông ấy là cha. Mày ông ta nhíu lại, đôi bàn tay cũng không còn viết nữa. "Từ nay mấy việc như này đừng có tìm đến ta, ngươi có như thế nào cũng không liên quan đến ta."

"Vậy việc báo cáo đã xong, tôi xin phép." Tôi rời khỏi đó, khác với suy nghĩ của tôi, tôi thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến những lời nói ấy như khi xưa. Hẳn là tôi đã buông bỏ được tình cảm với gia đình, việc đó đối với tôi cũng là một điều tốt, như vậy thì tôi sẽ không cần để tâm đến cái gia đình chết tiệt đó và có thời gian nghiên cứu ma pháp.

Vòng thi đầu tiên của học viện cuối cùng cũng diễn ra, lý thuyết ma pháp đối với tôi chỉ là một phép toán dễ dàng cho nên không mất nhiều thời gian để có thể hoàn thành nó. Thư thông qua vòng thi đầu tiên chỉ mất 3 ngày là đã đến. Tiếp theo là vòng thi thực hành ma pháp, chỉ cần ngắm trúng bia và bắn ra loại ma pháp yêu cầu là có thể thông qua, thời gian càng ngắn càng tốt. Pháp sư mà học viện yêu cầu cần tốc độ thi triển ma pháp nhanh chóng, tốc độ và sự chính xác là yêu cầu tiên quyết của vòng hai.

Bùm - Một vòi lửa đánh thẳng vào bia mục tiêu, thời gian của người đó cũng rất ngắn. Tôi chú ý đến bên đó, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách, nhìn cách ăn mặc có vẻ là thường dân. Người giám khảo đọc kết quả của cậu ta: "Avis 14 giây." Hội trường thi xôn xao, lần đầu thấy một thường dân có tốc độ đáng kinh ngạc đến vậy. Việc thường dân tài năng không phải chưa từng thấy nhưng để có một tốc độ kinh ngạc như vậy thì chưa có tiền lệ. Có vẻ như mọi thí sinh là quý tộc đều nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt trở nên dần kì lạ hơn bao giờ hết, đó không phải là một ánh mắt thiện lành gì cả.

Tôi thi triển ma pháp như giám khảo yêu cầu, là một ma pháp cấp thấp hệ băng, vòng trong ma pháp xuất hiện thành từng vòng và lớn dần. Một trận gió lớn nổi lên, từ vòng tròn ma phắp bắn ra một cột băng bắn thẳng vào bia mục tiêu, thậm chí còn có ý lan ra xung quanh. "10 giây....Sillas Kanetus 10 giây." Hội trường thi lạnh ngắt, không một tiếng động phát ra, có lẽ đã bị thành tích của tôi làm cho choáng ngợp.

"Đó là con trai út nhà công tước Kanetus nhỉ? Nghe danh ma pháp của cậu ta, tôi còn tưởng là chỉ một lời đồn thôi chứ."

"Như vậy không phải quá phô trương sao? Lạnh chết tôi rồi."

Tiếng xì xào bàn tán về tôi cứ liên tục vang lên phá vỡ bầu không khí lúc nãy. Tôi rời khỏi hội trường thi, không ai ngăn cản, có luật rằng trong khoảng thời gian thi không được rời đi, điều đó chỉ áp dụng khi không có tài năng. Otis đứng đợi tôi ở ngoài, có vẻ như anh ta không có chút gì lo lắng với thành tích thi của tôi nhưng anh ta vẫn hỏi: "Ngài thi tốt chứ?"

"Ngươi đâu có vẻ gì là lo lắng đâu."

Otis cười cười: "Tôi biết ngài sẽ được thông qua mà, thiếu gia của tôi tài năng đến mức nào tôi sao lại không biết sao." Trông anh ta có vẻ vui tôi cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ. Về đến dinh thự, tôi suy nghĩ về cái người dân thường đã gặp trong hội trường thi, đó là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc. Ai ngờ được tôi lại gặp mặt cậu ta sớm thế này, cho đến vòng thi cuối cùng, vòng thi đánh giá. Đó là vòng thi xuất hiện tình tiết đầu của cuốn tiểu thuyết về nhân vật chính và nam phụ, nhưng thứ tôi thật sự chú ý đến là lúc đó phản diện cũng có gặp mặt nam phụ. Vậy tức là tôi có thể gặp nam phụ trong bài thi cuối này, nhưng tôi ghét điều đó, tốt nhát là nên hoàn thành bài thi sớm hơn để không gặp nam phụ hay nhân vật chính. Càng ít tiếp xúc càng tốt cho cuộc sống của tôi.

*Ruffle shirt (Ban đầu mình tìm nó ra poet shirt xong lại ra là ruffle shirt nên không rõ nó là cái nào, mà không biết cái áo này ở Việt Nam gọi là áo gì nhỉ?)