Quyển 1 - Chương 2

Vòng thi cuối cùng cũng là vòng thi khó nhất, là bài thi đánh giá năng lực của học sinh. Tôi có mơ qua về cuốn tiểu thuyết ấy nhưng không thể quá rõ nội dung bên trong cuốn sách cho nên vòng thi cuối tôi hoàn toàn không biết nó là cái gì. Nhìn đám thí sinh hồi hộp chờ thông báo nội dung thi, tôi chỉ nhớ cuộc thi này có cái gì đó như đánh lừa thí sinh, nhưng nó là cái gì thì không biết. Người giám khảo đứng trước đám thí sinh, hắng giọng một cái rồi nói:

"Điểm thi của vòng thi cuối cùng sẽ ở trong rừng Vruyint, thời gian trong vòng 5 ngày. Trong đó có giấu các mảnh đá sao chỉ cần tìm đủ thì hoàn thành vòng thi, muốn rời khỏi rừng thì nói lệnh "Kuneva", cái vòng này chính là đồ dịch chuyển dùng một lần, mỗi thí sinh có một cái, nếu làm mất thì các ngươi chờ đến khi vòng thi kết thúc thì ra khỏi rừng. Để tránh thí sinh tranh giành quá nhiều hay lạc hướng vì khu rừng quá rộng mỗi một học sinh có một bản đồ giấu đá sao riêng, nhưng mỗi một giờ trôi qua bản đồ sẽ thay đổi. Nội dung chỉ có vậy, vòng thi cuối cùng bắt đầu!"

Đám thí sinh nhốn nháo hết cả lên, có thể nói vòng thi đánh giá này chính là vòng khó nhất từ trước đến nay.

"Vậy không phải nếu qua một giờ chưa tìm thấy thì bản đồ thay đổi mà ta muốn đi đến đó thì cũng đã mất một khoảng thời gian lâu, nếu không tìm được tiếp thì bản đồ tiếp tục sẽ thay đổi à, vậy cuộc thi này chẳng phải bỏ mặc chúng ta với đám ma thú?"

Cuộc thi này thật sự rất khó, nếu muốn nhanh chóng tìm thấy thì phải động não. Cơ mà thứ quan trọng nhất vẫn là dùng ma pháp, các giam khảo vẫn luôn thông qua vòng dịch chuyển để theo dõi từng thí sinh, sau đó đánh giá thí sinh đó như thế nào. Cho nên nếu có chơi xấu thì thí sinh đó cũng mất điểm trong mắt các giám khảo.

Tôi bước vào phía bên trong khu rừng, xung quanh khu rừng có kết giới ngăn không cho ma thú ra ngoài, kể cả con người. Tôi nhìn xung quanh lối vào để xác định hướng đi, nhìn trên tấm bản đồ nơi có đá sao gần nhất là ở hồ Uwern. Tôi đi đến đó, xung quanh không thấy một bóng người, dùng con mắt ma pháp xem có bất cứ một ma thú nào ở xung quanh không. Thật không may là hiện tại có một con, tôi không muốn đấu với các ma thú nên trèo lên cây rồi che giấu sự hiện diện của bản thân. Ma thú không tìm thấy tôi, nó rời đi ra xa.

Lúc đó tôi mới trèo xuống cây rồi tìm đá sao trong khu vực xung quanh, nhưng tìm mãi cũng không thấy một mảnh, mà chỉ thấy đám ma thú lởn vởn xung quanh. Còn có mỗi cái hồ là chưa tìm, tôi nhảy xuống đó. Nước hồ Uwern lạnh như muốn lột một mảng da, tay tôi hơi cứng lại, tôi dùng chút ma pháp để làm ấm cơ thể sau đó tìm dưới hồ.

"Không có..." Trong khu vực này không có lấy một mảnh đá sao, rốt cuộc họ giấu ở đâu? Tôi nhìn lại bản đồ một lần nữa, vị trí tại hồ Uwern chỗ bị đánh một dấu tích nhỏ dần biến mất, không chỉ có nó mà tất cả 12 dấu tích trên bản đồ đều thay đổi. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi đó, tôi đi đến vị trí khác nơi gần nhất trong bản đồ với một tốc độ khá nhanh.

Có lẽ cái thứ đó giấu ở chỗ mà cực kì khó kiếm, tôi không nghĩ là có thể nhanh chóng tìm ra trong một tiếng đầu. Tôi ngẫm nghĩ một lúc về sự phân bố của dấu tích trên bản đồ, không biết nó có liên quan tới nơi mà đá sao đang giấu không. Tôi đi đến từng nơi trên bản đồ rồi đặt một vòng ma pháp, việc thực hiện cả hai ma pháp cùng lúc khiến cơ thể tôi hơi mất một chút sức. Theo vòng ma pháp thì mỗi một khu vực đó đều có ma thú xung quanh, nhưng không thấy vết tích của mảnh đá sao. Tôi lại thử đến một khu vực khác không có dấu tích trên bản đồ trong cả hai lần trước khi thay đổi, nơi đây không hề có ma thú.

"Có nên đi xem cả khu rừng không?" Nhưng tôi nghĩ trước khi tôi đi hết cái khu rừng thì tôi đã chết vì cạn mana rồi. "Có điểm chung nào của các khu vực được đánh dấu không?", nếu muốn biết thì trước tiên phải có một bản đồ khác. Tôi tìm kiếm một người ở khu vực xung quanh, đó là một người trông có vẻ rất mệt mỏi, cậu ta chắc chắn đã không tìm được gì rồi.

Tôi lại gần bắt chuyện, cậu ta cảnh giác nhìn tôi: "Cậu có tìm được gì không?" Trước tiên phải khiến cậu ta gỡ bỏ sự cảnh giác.

"Tại sao tôi phải nói với cậu!"

Tôi bình tĩnh nói: "Tôi không tìm thấy một mảnh nào dù đã đi hết tất cả nơi được đánh dấu trên bản đồ, tôi nghĩ nó có liên quan đến từng khu vực được đánh dấu." Sau khi để lộ bí mật, ánh mắt cậu ta hơi thay đổi.

"Cho nên tôi muốn hợp tác với cậu." Cậu ta như suy nghĩ một lúc, sau đó đồng ý với tôi. "Cậu muốn tôi làm gì?"

"Trước tiên ta phải xem qua hai bản đồ"

Tôi nhìn cả hai bản đồ trước mặt, chắc chắn nó phải có một điểm chung nào đó.

"Tôi biết nó ở đâu rồi." Tại sao trước đó tôi không nhận ra nhỉ? Nó thực sự không quá khó, hơn nữa nó ở rất gần tôi.

----

Thiếu niên tóc đỏ đi qua đi lại trong khu vực hồ Uwern, kiếm một hồi không thấy cái gì, hơn nữa còn suýt bị ma thú phát hiện.

"Rốt cuộc cuộc thi này có đang trêu ngươi người khác không? Đã sắp hết hai tiếng rồi, một mảnh đá sao cũng không kiếm được! Chẳng lẽ ta còn phải kiếm thêm mấy tiếng nữa, phát điên mất thôi." Cậu ta phát hỏa tại chỗ, nhưng nghĩ đến tiếng hét của mình sẽ dẫn dụ đám ma thú đến, cậu ta ngậm chặt miệng, chỉ đành hậm hực tiếp tục công việc tìm kiếm.

Hai tiếng trôi qua, sự tìm kiếm của cậu ta vẫn bằng không, bản đồ lại tiếp tục thay đổi. Cậu ta tức tốc phi đến địa điểm khác, mana cũng sắp cạn kiệt, chỉ chờ đến nơi được đánh dấu thì nghỉ ngơi để hồi phục chỗ mana sắp hết. Thế nhưng khi đang đi cậu ta lỡ rơi chúng cái hố sâu, cái hố sâu đến độ chỉ nhìn thấy một chút vòng trong nhỏ của bầu trời. May thay trước khi rơi xuống đã kịp làm phép để không bị thương nhưng mana của cậu ta thực sự chẳng còn nhiều.

"Chết tiệt! Không đủ mana để lên đó, hơn nữa còn không có vật nào để leo lên."

Một tiếng gầm gừ vang lên trên miệng hố, đó là tiếng của ma thú, mặt cậu ta tái mét. Đôi tay hơi run lên, vòng tròn ma pháp phát động, trên miệng hố tạo nên một tầng kết giới. Cậu ta ngồi phịch xuống đất, tay nắm chặt, hàm răng cắn chặt. "Giờ còn cách nào khác sao, thảm hại quá mức rồi." Không chút mana trong cơ thể, không có một mảnh đá sao, bị kẹt dưới hố, thật sự còn cách cứu sao? Cậu ta tự hỏi bản thân, lại nhìn vào chiếc vòng dịch chuyển, cuối cùng vẫn không dám từ bỏ, vẫn còn bốn ngày miễn là hồi phục mana kịp thời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chỉ là thành tích sẽ kém đi rất nhiều, không thể gia nhập học viện mới đáng xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn không cam lòng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu ta vẫn thẫn thờ ngồi ở đó, lúc này tiếng nói chuyện vang lên ở gần. Cậu ta vội vã hét lên: "Có ai ở trên đó không?" Tiếng nói chuyện im bặt, không như như ngưng đọng. Thiếu niên tóc đỏ sốt ruột: "Nếu có người ở trên đó, có thể giúp tôi lên không? Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ trả ơn."

"Cậu không sao chứ?" Người lên tiếng là người vừa hợp tác với Sillas Kanetus, cậu ta là con trai thứ của bá tước Grace, tên là Ardene Grace. Người sẽ chết trong tương lai của cuốn tiểu thuyết đó, còn về lí do thì tôi không thể nhớ được, cho đến hiện tại cuốn tiểu thuyết đó vẫn quá mơ hồ với tôi.

Tôi nhìn vào miệng hố, không ngờ hôm nay lại thêm một bất ngờ nhỏ, tôi đã cố gắng để có thể kiếm đá sao nhanh nhất nhưng vẫn gặp phải nam phụ, người hiện giờ đang ở trong hố sâu kêu cứu chính là Rashid Clitus - nam phụ của cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, anh ta chính là người thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Vậy tôi nên cứu cậu ta hay bỏ mặc cậu ta như trong nguyên tác? Không được, tôi không muốn dính dáng đến cuốn tiểu thuyết này, tôi chỉ muốn sống một cách yên bình thôi.

"Có nên cứu cậu ta không?" Ardene hỏi ý kiến tôi, trông như cũng không muốn cứu cậu ta lắm.

"Tôi không thích rắc rối, hơn nữa để cậu ta tự lực cánh sinh đi, đây là vòng đánh giá kia mà." Tôi cũng muốn giúp cậu ta lắm nhưng tôi lại chẳng phải kẻ tốt bụng như nhân vật chính, sau đó tôi rời đi ngay. Tôi biết nhân vật chính sẽ giúp cậu ta nên không muốn động tay.