Chương 4

Hệ thống giật mình

Nó nhìn Mục Du xoè bàn tay ra. Đó là nụ hoa mà Mục Du đã nhặt được. Trong lòng bàn tay Mục Du, nụ non khẽ nở rộ, cánh hoa trắng xóa, trong suốt, từ từ vươn dài xung quanh, hương thơm thoang thoảng. Đêm đông lạnh lẽo tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ có tuyết rơi, nhưng căn phòng này dường như đột nhiên bị không khí mùa xuân bao phủ.

"Nó đẹp chứ?" Mục Du hỏi.

Hệ thống: "Đẹp!"

Mục Du chống đầu gối đứng lên.Khi cậu bước tới chiếc bình trên kệ, bông mộc lan trên tay cậu đã đâm cành xanh mướt và mọc thêm vài chiếc lá mới, căng tràn sức sống. Mục Du đem chiếc bình rửa qua một lượt, lấy một ít nước rồi cắm bông hoa vào.

Cậu thực ra có thể đi bộ mà không cần chống gậy. Chỉ là đầu gối phải không đứng được quá lâu, được một lúc sẽ có chút khập khiễng.

Nó là một kiểu vết thương lâu ngày hằn sâu trong tiềm thức cơ thể, chủ yếu là bởi vì trì hoãn quá lâu và chưa bao giờ được chữa lành, đã trở thành một phần trong dữ liệu gốc.

Vì vậy, dù cậu có biến thành ai, cậu có xuyên qua bao nhiêu thế giới, nó vẫn sẽ tồn tại không bao giờ biến mất.

Chỉ là… Chuyện đã từ lâu lắm rồi, chấn thương từ đâu mà có, Mục Du cũng không còn nhớ rõ nữa.

"Giữa tôi và Yến Chuẩn."

Mục Du hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Hệ thống đứng người mất vài giây mới nhận ra rằng cái "tôi" từ miệng Mục Du đã được thay thế bằng thân phận Dư Mục.

…..Thói quen này của Mục Du, thực ra cũng có trong ghi chú.

Ở thế giới thực, Mục Du là một diễn viên chuyên nghiệp và còn là một giáo viên.

Mục Du xuất thân từ một lớp học bình thường, và giáo viên của cậu là một bậc thầy về trải nghiệm nhập vai. Trong một kỳ thi nghệ thuật, ông đã ngay lập tức nhìn ra tài năng của Mục Du, nảy sinh đem người mang vào tổ rèn luyện, một đường trở thành ảnh đế.

Sau đó, Mục Du đã xảy ra tai nạn, vì lý do cá nhân mà đột nhiên chọn giải nghệ.

Nhưng bất kể thế nào, cậu rốt cuộc cũng chỉ mới 27 tuổi, đã cầm trong tay năm bộ điện đường cấp phim nghệ thuật, tương lai rộng mở.

......

Đây cũng là một trong những lý do tại sao sẽ chọn Mục Du và mời cậu tham gia các nhiệm vụ khó.

Trên đường tới đây, hệ thống thực ra đã bí mật kiểm tra thông tin chi tiết của Mục Du. Cho đến nay vẫn có khá nhiều bản tin liên quan và bình luận từ dư luận — nhưng vẫn có nhiều luồng ý kiến trái chiều, có người cho rằng Mục Du giải vì lái xe trong tình trạng say rượu, hủy hoại danh tiếng nên không thích hợp làm người của công chúng. Cũng có người nói say xỉn lái xe chỉ là cái cớ, Mục Du chỉ là cảm thấy bị lu mờ trước hào quang của Trương Trọng Vĩnh nên cậu không thể diễn, diễn không hay. Thà giải nghệ sớm còn hơn đóng phim mà bị khán giả công kích.

Bài đăng liên quan nhiều như vậy, hệ thống xem đến chóng mặt, dữ liệu tràn ngập những tin đồn, nhưng nó nhớ rõ nhất một cuộc phỏng vấn ngắn.

Đó chính là người thầy đã một tay dạy dỗ Mục Du trở thành ảnh đế.

Người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần của ông vẫn còn tráng kiện, nồng nhiệt. Khi nghe mọi người nhắc đến Mục Vũ, sắc mặt ông nhanh chóng trầm xuống.

Tuy hiểu biết của hệ thống về con người vẫn còn hạn chế, nhưng ngay cả từ góc nhìn của máy móc, người ta biết rằng biểu hiện đó ít nhất có thể được coi là thất vọng và kinh tởm.