Chương 12

Ân Duệ chủ động buông tay cô ra, trở mình nằm sấp trên giường, phần lưng rắn chắc hoàn toàn lộ ra trước mặt cô.

Trình Mặc chớp mắt nhìn xuống, kiềm chế ý tứ sâu xa trong mắt, cô khống chế sức lực, đưa tay lên lưng anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Lực tay của người phụ nữ vô cùng vừa vặn, nhưng nơi được hai bàn tay mềm mại lướt qua đều vô cùng thoải mái, trạng thái cơ thể cứng ngắc mấy ngày qua của Ân Duệ cuối cùng cũng có thể buông lỏng được một chút, Ân Duệ nằm sấp ở trên giường, thỏa mãn thở ra một hơi.

Trình Mặc xoa bóp dọc theo sống thắt lưng của anh, chỗ nào cũng được chăm sóc, kỹ thuật nhẹ nhàng và chắc canh, Ân Duệ có chút cảnh giác với cô, nhưng trong vòng mười phút sau đó, anh đã ngủ thϊếp đi một cách thoải mái.

Ân Duệ mấy ngày nay vẫn chưa được chợp mắt chút nào, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, sức lực của anh đã cạn kiệt rồi, lần này, ăn uống no nê, lại thêm sự xoa bóp thoải mái của Trình Mặc, cho nên thần kinh căng thẳng của anh dần dần thả lỏng, anh tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

Ân Duệ ngủ rất say, giữa hai hàng lông mày giãn ra, trông anh hết sức thả lỏng, lông mi trên cong dài chạm vào tầng mi ở dưới, che khuất cặp mắt thâm trầm ác liệt của mình, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng nhạt màu, nhẹ nhàng đóng lại khi chìm vào giấc ngủ.

Trình Mặc ngồi quỳ bên cạnh anh, nhìn vẻ mặt say giấc của anh, nếu không phải là lệnh của cha, cô sẽ gϊếŧ anh ngay bây giờ.

Khoảng nửa tiếng sau, Trình Mặc chống bàn tay bủn rủn của mình lên, nhẹ nhàng xuống giường, người đàn ông trên giường không bị ảnh hưởng chút nào.

Ân Duệ cứ nằm ngủ như vậy cho tới khi tự nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt ra đầu óc đã nhanh chóng tỉnh táo, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đang dần tắt, sắc trời dần tối lại, ánh đèn của mấy ngôi nhà xa xa đã sáng lên, hòa cùng ánh chiều tà, người đàn ông trong phòng đưa đôi mắt mông lung trống rỗng của mình nhìn lên bầu trời, trong lòng bỗng buồn bã không thôi, trong khoảnh khắc này, anh như bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ có một thân một mình, dường như anh không phân định được đây là bình minh hay hoàng hôn, cảm giác cô độc cuồn cuồn dâng lên trong lòng anh, ép anh tới mức thở không thông.

“Anh đang làm gì đó? Ăn cơm thôi.”

Sau lưng truyền tới một giọng nói nhàn nhạt, Ân Duệ xoay người nhìn người phụ nữ ở cửa, đáy lòng trống rỗng trong nháy mắt như được lấp đầy.

Nhưng mà, ảo ảnh dù sao cũng chỉ là ảo ảnh, người đàn ông nhanh chóng tỉnh táo lại, thận trọng buông lỏng tấm rèm cửa xuống, gật đầu một cái.

Trình Mặc khẽ liếc anh một cái rồi rời đi trước, bóng dáng của cô đã biến mất ở ngoài cửa, nhưng gương mặt xinh đẹp không trang điểm vẫn lưu lại trong lòng Ân Duệ, lưu luyến không thôi.

Cơm tối vẫn là hai món mặn, một món canh và cơm trắng, đầy đủ rau thịt, không có ớt xanh.

Ân Duệ ăn rất ngon lành, ăn liên tiếp ba bát cơm, nếu không phải buổi tối ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh còn có thể ăn thêm một bát.

Trình Mặc không ăn, thời điểm người đàn ông nghiêm túc ăn cơm, cô ngồi ở trên ghế sô pha, vừa xem chương trình giải trí, vừa ăn táo.

Ân Duệ không hiểu những suy nghĩ của phụ nữ, nhưng theo anh, cách cư xử của Trình Mặc phù hợp với tiêu chuẩn của một người mê cái đẹp, không ăn cơm tối có lẽ là để giữ dáng.

Thực tế, Trình Mặc không ăn cơm chẳng qua là không hợp khẩu vị mà thôi, cô thuộc tuýp người ăn mãi không béo, cũng sẽ không vì dáng người mà tuyệt thực, nếu để cơ thể rơi vào trạng thái đói, về lâu về dài sẽ rất khó để đối phó trong những trường hợp khẩn cấp, vì vậy, đối với những người như họ, nói cách khác, ăn kiêng là điều ngu xuẩn nhất.

Hai ngày nay gió lộng, Ân Duệ lại bị thương nên càng thêm thận trọng, anh không mở rèm cửa cũng không đi ra ngoài, ăn tối xong cũng chỉ nói đôi câu rồi lên tầng.

Trình Mặc dường như đang xem TV, nhưng thực ra cô đang suy nghĩ.

Nhìn bề ngoài trong nhà không có camera giám sát, nhưng vẫn không biết có bị giấu ở đâu không, để có thể ở bên cạnh anh lâu dài mà không bị nghi ngờ, Trình Mặc quyết định lấy lòng tin của Ân Duệ trước, cô sẽ không hành động hấp tấp trong lúc này.

Sau khi xác định xong kế hoạch, cô tắt TV, cô đi lên tầng hai, đi về phía gian phòng mà Ân Duệ chỉ định.