Chương 11

Sau bữa ăn, người đàn ông giải thích vài câu rồi lên tầng hai, về phòng nghỉ ngơi, Trình Mặc thu dọn phòng bếp rồi cầm lấy chìa khóa xe mà anh đã để lại, rời đi.

Mở của gara, Trình Mặc nhìn ba chiếc xe bên trong, nhướng mày.

"Thật không nhìn ra, anh lại có sở thích kiểu này."

Hai phút sau, một chiếc xe màu đỏ lao vυ"t đi.

Nghe được tiếng động, n Duệ ngồi dậy đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài, nhìn bóng dáng chiếc xe chạy đi xa rồi khuất dần, khẽ mắng: “Cũng rất biết đùa!”

Hai tiếng sau, tiếng cửa mở vang lên, Ân Duệ đang nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng buồn ngủ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén.

Anh đứng dậy đi đến cầu thang, vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ đang xách rất nhiều đồ ở cửa.

Trình Mặc cảm nhận được tầm mắt khó chịu của anh, nhưng vẫn ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Ân Duệ.

“Tưởng tôi chạy ư? Tôi chỉ đi mua chút đồ thôi, trong tủ còn có mấy cây rau cải, không đủ để ăn, tôi thấy anh để lại chìa khóa xe, cho nên thuận tiện tới siêu thị gần đây mua sắm.”

Người đàn ông nhìn mấy túi ni lông lớn ở bên chân cô, không nói một lời, tiếp tục quay trở lại giường nằm.

“Lại đây giúp đi.”

Người phụ nữ không chút khách sáo mà nói vọng lại từ phía sau, Ân Duệ quay đầu, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

“Anh cho rằng tôi có thể tự mình xách hết đống này vào trong ư?”

Trình Mặc cũng không phải là người sẽ chịu thiệt thòi, nếu anh đã dậy rồi thì đúng lúc, cô đỡ mất công đi ra đi vào mấy chuyến để chuyển đồ.

Ân Duệ cau mày, nhìn cô một hồi lâu, sau đó đi xuống cầu thang, dùng tay không bị thương của mình, xách bao gạo nặng nhất đi về phía phòng bếp.

Việc còn lại của Trình Mặc là xách túi đồ nhẹ nhất đi theo.

Còn dư lại hai túi đồ lớn nữa, Ân Duệ phụ trách xách một lần vào trong, sau khi làm xong, anh cau mày xoa xoa bả vai đau nhức của mình, liếc mắt nhìn người phụ nữ đi về phía tủ lạnh cất đồ.

“Dọn dẹp xong thì lên tầng xoa bóp cho tôi.”

Người đàn ông nói xong thì trở về phòng, động tác của Trình Mặc ngừng một lát, nhìn bóng lưng của anh biến mất ở cuối cầu thang, cô tiếp tục bỏ đồ vào tủ lạnh.

Cô đã lớn đến từng này rồi những vẫn chưa phải phục vụ ai, Ân Duệ là người đầu tiên, đoán chừng cũng là người cuối cùng, nếu không phải cha cô yêu cầu cô nằm vùng ở bên cạnh giám sát Ân Duệ, thì với tính khí của Trình Mặc, cô đã sớm dùng một phát súng bắn chết anh rồi!

Ân Duệ nằm vùng năm năm, chứng cứ trong tay gần như đã đủ hết, đủ để đưa Lý Tài Nhân vào tù, nhưng bên phía cấp trên lại muốn nhiều hơn một tên trùm buôn ma túy nhỏ nhoi này, họ muốn Ân Duệ sử dụng Lý Tài Nhân như một bàn đạp, thông qua anh ta kết nối nhiều hơn với những người thực sự đứng đằng sau, từ đó tìm ra đầu não thực sự của đường dây buôn ma túy.

Sau khi thu dọn xong đống đồ mua về, Trình Mặc kéo mấy lọn tóc đang rũ xuống ngực ra bên sau tai, đứng dậy đi lên tầng hai.

Cửa phòng ngủ chính mở ra, Ân Duệ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe được tiếng bước chân của cô, anh mở mắt nhìn về phía cửa, thấp giọng ra lệnh: "Tới đây."

Trình Mặc đi thẳng về phía giường lớn, dưới ánh nhìn soi mói của người đàn ông, cô quỳ ngồi ở trên giường, vị trí sát gần anh, hai bàn tay trắng nõn mịn màng khẽ vuốt ve cơ bụng của anh.

Thân thể của Ân Duệ rất hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, gợi cảm nhưng không quá phô trương, trông mọi thứ vô cùng vừa phải, tạo cho người ta cảm giác say mê khi chạm vào.

Tay của Trình Mặc dần dần tiến lên phía ngực anh, theo phản ứng sinh lý bình thường mà yết hầu của người đàn ông khẽ nhúc nhích, người anh em phía dưới cũng rục rích dựng thành một túp lều nhỏ.

Tay của Trình Mặc hướng xuống dưới, lướt qua vị trí đang nhô lên, ngón tay nghịch ngợm, cách một lớp vải mà xoa xoa.

Bỗng nhiên, cổ tay của cô bị nắm lại, bàn tay của người đàn ông có vết chai sần do luyện súng, ánh mắt của Trình Mặc di chuyển từ ngón tay thon dài lên gương mặt của anh.

Ân Duệ liếʍ bờ môi hơi khô của mình một cái, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, dễ dàng nhận ra du͙© vọиɠ hòa lẫn trong đó.

“Muốn bị làm? Chờ hai ngày nữa rồi tính, trước tiên xoa bóp sau lưng cho tôi đi.”

Trình Mặc nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, chợt cười khẽ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Người đàn ông cảm giác mình bị khıêυ khí©h, rất muốn xử tử cô ngay tại chỗ, chẳng qua bả vai anh đang vô cùng đau đớn, cho nên nếu không muốn để lại di chứng gì thì hiện tại anh phải cố kiềm chế.