Chương 28

Trong hầm trú ẩn rất tối, dọc theo cầu thang chỉ có một lối rất hẹp, hai người cùng bò ra ngoài, bò mười mấy phút cũng thấy được lối ra.

Sau khi ra ngoài, Ân Duệ liếc mắt liền thấy Trình Mặc đang đứng đợi ở một bên, người phụ nữ mặt không đổi sắc nhìn anh, lạnh lùng nói: “Anh mà đến chậm hơn chút nữa, em sẽ chui lại vào bên trong đến tìm anh.”

Ân Duệ bật cười đứng lên, ôm cô vào trong ngực, Lâm Phong cũng bò ra tới nơi, rất thức thời ra đầu ngõ hóng gió.

“Anh không lừa em mà, đúng chứ? Chỉ là chậm một chút thôi, đi thôi, chúng ta trở về.”

Anh dắt tay Trình Mặc, Ân Duệ ra dấu cho Lâm Phong, ba người theo đường mòn rời đi.

Hàng hóa tổng cộng đựng trong hai cái vali, Trình Mặc lấy một cái, cái còn lại thì không cầm trở về.

Sau khi trở lại biệt thự của Lý Tài Nhân, Ân Duệ giao vali cho anh ta, thấp giọng nói: "Tin tức đã bị tiết lộ, bên phía chúng ta tổn thất năm người, hàng chỉ cầm về được một nửa.”

Lý Tài Nhân ném vỡ ly rượu trong tay, sắc mặt âm trầm nhìn chiếc vali trên bàn, qua một lúc lâu mới vỗ bả vai của Ân Duệ một cái, trầm giọng nói: “Mấy cậu trở lại thì tốt rồi.”

Cả ba người Ân Duệ đều chật vật vô cùng, trên người còn lưu lại mùi thuốc súng, Lý Tài Nhân nói vài lời an ủi bọn họ rồi cho tất cả lui.

Ra khỏi biệt thự, Ân Duệ đưa Trình Mặc trở về nhà.

Trên đường về nhà, bầu trời hoàn toàn tối đen, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên những bông tuyết, Trình Mặc thất thần nhìn tuyết ngoài cửa kính xe.

Về đến nhà, Ân Duệ nhóm lửa rồi đi ra ngoài, Trình Mặc biết anh phải đi báo cáo với cấp trên, cô lấy điện thoại di động ra, định thuật lại sự việc hôm nay với cha mình, tin nhắn đềuđã soạn xong, nhưng lúc chuẩn bị gửi đi, cô lại do dự, cô nhìn xuống màn hình điện thoại di động của mình, nhấn ngón tay vào nút xóa để xóa tất cả đoạn tin nhắn mình vừa gõ. áo bông

Cất điện thoại di động, Trình Mặc khoác thêm một chiếc áo bông thật dày rồi đi tới phòng bếp nấu cơm.

Ân Duệ ngồi ở trong xe gọi điện cho cấp trên, giọng anh vô cùng lạnh lùng.

“Không phải anh nói sẽ không hành động sao?”

"Xin lỗi, đây là quyết định tạm thời của cấp trên, bọn buôn ma túy gần đây quá lộng hành, bên trên quyết định nhân cơ hội này cảnh cáo bọn chúng một chút."

Ân Duệ chau mày, anh không cách nào nói ra lời trách cứ, mặc dù hành động lần này suýt chút nữa đã đạp đổ cố gắng suốt năm năm qua của anh, phi vụ hôm nay cực kì bí mật, đột nhiên bị cảnh sát phát hiện, kẻ ngu cũng biết là có nội gián, may mắn kết quả là bên phía đối phương chết gần hết, số người anh mang đi cũng chỉ còn lại một người, nếu không Lý Tài Nhân phát hiện được sơ hở gì coi như xong.

Sự tức giận của Ân Duệ ở đầu dây bên này còn chưa tan, đầu dây bên kia đã nói ra một chuyện quan trọng khác, hoàn toàn phá vỡ lý trí còn sót lại của anh.

"Tiểu Duệ, bên trên thấy cậu đã năm năm rồi mà vẫn chưa liên lạc được với trùm ma tuý đằng sau Lý Tài Nhân, nên đã quyết định cử một đặc vụ ngầm đến hỗ trợ cậu, nhưng hiện tại tôi không thể cho cậu biết danh tính của người này. Dựa theo thông tin lần trước cậu cung cấp, chúng tôi sẽ trực tiếp điều anh ta đến thủ đô, nếu như đầu bên đó của cậu thuận lợi thì nhiệm vụ của cậu rất nhanh sẽ hoàn thành."

Người ở đầu dây bên kia nói chuyện rất ân cần, nhưng trong lòng Ân Duệ lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc ban đầu anh đơn thương độc mã, không có bất kì sự trợ giúp nào, hoàn toàn đi lên từ thân phận của một con kiến hôi, mãi cho đến ngày hôm nay, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực mới trở thành người mà Lý Tài Nhân tín nhiệm, vất vả điều tra được chút thông tin về thế lực đứng đằng sau Lý Tài Nhân, vừa báo cáo tin tức này lên, phía trên đã ngay lập tức cho một đặc vụ ngầm khác nhảy dù xuống bên cạnh Trình Khoan, thì ra anh cố gắng nhiều năm như vậy cũng chỉ làm đá lót đường cho người khác đi lên?

Tay Ân Duệ nắm điện thoại di động thật chặt, anh cắn răng thật chặt, cặp mắt đã đỏ bừng.

“Tiểu Duệ?”

Ân Duệ hít sâu một hơi, lạnh giọng nói câu “dã biết” rồi trực tiếp cúp điện thoại.