Chương 38: Cái gọi là thế giới hai người(1)

Edit: Ngọc

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê bối rối bước ra khỏi phòng Hàn Tại, lời anh nói cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Cô đặt tay lên tim tự hỏi, cô có cảm giác gì với Hàn Tại, là có hơi thích, nếu không thì sao mỗi lúc anh đi cô đều cảm thấy nhớ.

Nhưng bây giờ là tình cảnh gì đây, cuộc gặp gỡ của hai người giống như sự vô tình giao nhau của hai con đường một chiều.

Cô thở một hơi thật sâu, buông bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nói cô hèn nhát cũng được, trước sau gì thời gian cũng sẽ cho cô một đáp án.

Ngày hôm sau, khi Mộc Thanh Khê tỉnh dậy, trong phòng mờ tối, cô xoay người lại, đối diện với cửa sổ, rèm cửa dày được cô kéo lại tối hôm qua, chỉ chừa lại một khe sáng hẹp, ánh nắng len qua khe hở tiến vào phòng, chiếu lên sàn gỗ trong phòng.

Cô nằm im, thất thần nhìn vệt sáng trên sàn.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Cô lười biếng ngồi dậy, nằm trên giường không động dậy.

Người đứng ngoài cửa như muốn chống đối với cô, tiếng đập cửa không ngừng vang lên.

Trong lòng Mộc Thanh Khê đấu tranh dữ dội, mở chăn bước xuống giường, tiện tay chỉnh lại quần áo trên người mình trước khi ra mở cửa.

Hàn Tại đứng ngoài cửa cười gượng, nhìn dáng vẻ của cô, hỏi: "Còn ngủ à?"

Những lời anh nói ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu cô một cách vô thức, cô hơi lúng túng hỏi anh: "Có.. Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay, tôi và Hàn Tri đến thăm nhà ông Hill. Tôi định rủ em đi cùng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của em, chắc là để hai chúng tôi đi thôi vậy." Ánh mắt băn khoăn của anh nhìn lướt qua dáng vẻ của cô.

Mộc Thanh Khê cúi đầu nhìn bản thân, áo ngủ đang mặc có hơi nhăn do nằm ngủ suốt một đêm, áo khoác thì xiêu xiêu vẹo vẹo trên vai, tóc tai cũng lòa xòa trước mặt.

Cô cảm thấy hơi ảo não, vậy mà cô lại mặc bộ đồ này mở cửa cho anh: "Vậy.. Vậy chúc hai người thuận lợi."

Hàn Tại đưa tay ra chỉnh lại đầu tóc rối bời của cô, cô có thể né tránh, nhưng lại ngơ ngác đứng đấy không động đậy.

"Tôi đã gọi sẵn đồ ăn sáng cho em rồi, chút nữa sẽ được đem đến, trước khi chúng tôi về em cứ ở lại khách sạn, còn nếu muốn ra ngoài đi dạo thì chờ tôi trở về, tôi sẽ đi với em. Ở trong phòng đừng đi lung tung." Anh cẩn thận dặn dò cô.

Anh chỉnh lại chiếc áo khoác đã sắp trượt xuống vai của cô, không cần nghe câu trả lời của cô, anh không kìm được mà hơi dùng sức kéo áo khoác của cô, kéo cô về phía trước gần mình vài bước: "Nghe chưa?"

Nhìn thấy khuôn mặt ở gần trong gang tấc, cô lập tức trả lời: "Nghe rồi."

"Lần này đừng tự chủ trương nữa, thế nào?" Giọng nói anh mang một chút hàm ý cảnh cáo và độc đoán.

Hàn Tri bước ra từ trong phòng, thấy Hàn Tại đứng trước cửa phòng của Mộc Thanh Khê, liềnhối thúc: "Anh, chúng ta phải đi rồi."

Hàn Tại quay đầu nhìn cô một cái: "Biết rồi."

Anh buông tay ra, giúp cô sửa sang quần áo lại một chút: "Tôi đi đây, em quay về ngủ thêm một lát đi."

Lúc xoay người đi, anh có hơi chần chừ nói: "Hi vọng tôi có thể sớm nghe được đáp án mà mình muốn." Anh không muốn nhắc đến, sợ tăng thêm gánh nặng cho cô. Nhưng một khi đã hỏi, lại muốn biết kết quả càng sớm càng tốt.

Mộc Thanh Khê im lặng không nói gì, cô tự hỏi liệu bản thân có thể cho anh câu trả lời mà anh muốn hay không.

Hàn Tri thấy Hàn Tại vẫn còn đứng đó, định bước đến, nhưng Hàn Tại nhanh chóng đóng cửa lại cho Mộc Thanh Khê rồi nói với cô ấy: "Đi thôi, hôm nay chỉ có hai chúng ta đi."

"Cô Mộc không đi sao?"

"Ừ." Hàn Tại nhẹ nhàng trả lời một tiếng, không giải thích gì.

Cô ấy không hỏi quá nhiều, Mộc Thanh Khê không đi cũng là vừa đúng với ý muốn của cô ấy.

Khi hai người đi đến nhà của ông Hill, người ra mở cửa là vợ ông Hill, hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ: "Là hai người? Mời vào."

"Xin hỏi, ông Hill có nhà không?"

"À, thật không may, ông ấy ra ngoài rồi. Nhưng mà, ông ấy sẽ về sớm thôi, để tôi đi gọi điện thoại cho ông ấy." Vợ ông Hill mời bọn họ vào nhà.

"Ông ấy nói mình đang trên đường trở về, mọi người đợi một lát nhé."

"Vâng."

"Mọi người có thể thăm quan, tôi đi pha cà phê cho mọi người."

Hai người gật nhẹ đầu: "Cảm ơn."

Hàn Tại không quá hứng thú với đồ cổ, nhưng Mộc Thanh Khê lại thích, anh cũng muốn tìm hiểu về nó một chút.

Hàn Tại đứng dậy từ ghế sô pha, đi đến một gian phòng khác.

Hàn Tri đi theo sau anh, nhìn anh say mê ngắm đồ cổ, không khỏi lên tiếng hỏi: "Anh, anh bắt đầu có hứng thú với đồ cổ khi nào vậy?"

Hàn Tại đang nhìn ngắm những món đồ cổ trên kệ, bất giác nở một nụ cười trên miệng: "Sở thích mới phát hiện."

Trong đầu cô ấy bỗng hiện lên hình ảnh của Mộc Thanh Khê, khẽ nhíu mày.

Lúc này vợ ông Hill bước đến, ánh mắt lơ đãng nhìn lên một bức tranh trên tường: "Hôm đó, cô gái đi cùng hai người hình như rất thích bức tranh" Hoa hướng dương "của Van Gogh, nhưng mà bức này không phải tranh thật."

"Thật sao?"