Chương 40: Cái gọi là thế giới hai người.(3)

Edit: Ngọc

Beta: Thất Sắc

Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng đã trưa rồi, chắc bọn họ sẽ về ngay thôi, cô cầm chìa khóa phòng định đứng ở sảnh lớn chờ.

Lúc này trong sảnh lớn của khách sạn không có nhiều người, cô đi đến quầy lễ tân hỏi tạp chí, tìm một góc vừa lật tạp chí xem vừa chờ họ trở về.

Khoảng mười mấy phút trôi qua, cô thấy Hàn Tại và Hàn Tri vui vẻ nói cười đi vào cửa lớn của khách sạn, hai người họ không nhìn thấy cô.

Nhìn cảnh này, cô vừa định gọi họ rồi lại im lặng, để hai người lướt qua cô, đi vào thang máy.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, cô tiếp tục nhìn vào quyển tạp chí trên tay, tỏ ra không quan tâm, lâu lâu lại nhìn về hướng thang máy.

Quay người lại, không khỏi cảm thấy buồn cười, từ lúc nào cô lại học được tính trẻ con như vậy.

Khoảng mười mấy phút trôi qua, cô thấy Hàn Tại vội vã bước ra từ thang máy, chạy đến lễ tân hỏi thăm gì đó, sau đó đi tới chỗ cô đang ngồi.

Cô vội vàng cúi đầu, vờ như đang xem tạp chí, nhưng toàn bộ tâm trí đều dồn vào từng tiếng bước chân của anh.

Anh bước nhanh đến trước mặt cô, lấy cuốn tạp chí ra khỏi tay cô, giọng nói có vẻ không vui: "Sao lại ngồi ở đây?"

Cô ngước đầu lên, giả vờ giật mình nhìn anh: "Anh trở về từ lúc nào? Tôi ngồi đây chờ hai người mà."

Anh thở dài, giọng nói có phần dịu lại: "Ngồi ở đây chờ tôi, sao lại không thấy chúng tôi bước vào sảnh? Còn tưởng em tự mình trốn ra ngoài."

Cô có chút áy náy: "Có lẽ là tôi xem tạp chí chăm chú quá, không thấy anh đi vào."

Anh hơi ghen tức nói: "Đã nói là ngồi đây chờ tôi, sao còn chăm chú nhìn vào tạp chí như vậy?"

"Bởi vì nhàm chán quá, nên muốn xem một chút." Cô nói như chuyện này là hiển nhiên.

"Vậy lần sau có chờ tôi, chỉ cần tập trung chờ tôi thôi, đi nào." Anh kéo tay cô từ ghế đứng dậy.

Anh kéo cô đến quầy lễ tân, đưa tạp chí trả lại cho nhân viên lễ tân, nói: "Nếu lần sau cô ấy lại mượn tạp chí, thì đừng cho cô ấy mượn."

Mộc Thanh Khê khẽ phản đối: "Vì sao? Vì sao lại không cho tôi mượn chứ?"

"Để tránh cho lần sau em không vì xem tạp chí mà bỏ qua tôi." Anh ra vẻ đương nhiên nói.

Anh lại nhìn cô nhân viên lễ tân và nhấn mạnh lần nữa: "Tóm lại, đừng cho cô ấy mượn thêm lần nào nữa."

Cô gái ở quầy lễ tân vui vẻ nhìn họ, mỉm cười và nói: "Được."

"Cảm ơn cô."

Mộc Thanh Khê bên cạnh bình luận: "Ngây thơ."

Anh không hề quan tâm, đưa cô ra khỏi khách sạn: "Đi ăn thôi."

"Đi đâu?"

"Đi rồi biết, bây giờ nói ra cô cũng không biết."

Cô nghẹn lời, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện hôm nay, hỏi thăm anh: "Tôi chưa hỏi anh chuyện hôm nay thế nào rồi."

"Không được suôn sẻ lắm."

Đây là chuyện bọn họ đã đoán được từ lâu, cô không mấy ngạc nhiên: "Ông Hill rất kiên quyết?"

Hai người vô tình nắm tay nhau bước đi rất tự nhiên trên đường, giọng Hàn Tại đều đều, như đã có tính toán: "Sẽ có cách."

Cô tò mò hỏi: "Cách nào?"

Anh tỏ ra bí mật: "Khi nào thành công tôi sẽ nói với em."

Anh kéo cô lên xe, cô vẫn không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? Còn Hàn Tri thì sao, chúng ta để lại cô ấy có ổn không?"

Vẻ mặt của Hàn Tại lại như đương nhiên: "Tôi thích thế giới hai người hơn, em ấy sẽ hiểu thôi."

-

Hai người đi dạo ngoài phố cả một buổi chiều, đến tận tối mới trở về khách sạn.

Mộc Thanh Khê vừa vào trong phòng, cô còn chưa kịp uống miếng nước thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô tưởng rằng Hàn Tại nhưng khi mở cửa, cô ngạc nhiên nhìn Hàn Tri đang đứng đó.

"Sao vậy? Không hoan nghênh tôi sao? Cô nhìn thấy tôi thì có vẻ rất kinh ngạc.."

Cô theo bản năng lắc đầu: "Không có, vào đi." Cô nghiêng người, nhường đường cho Hàn Tri vào.

Hàn Tri đứng tại chỗ không cử động, biểu cảm có chút bất mãn: "Cô Mộc đây dường như không để tâm đến lời nói của tôi nhỉ?"

"Cái gì?" Cô nhất thời không hiểu cô ấy nói gì.

"Hy vọng từ bây giờ cô Mộc hãy nhớ kỹ, đây coi như là một lời khuyên đi." Hàn Tri cũng không thèm nghe cô nói mà lập tức quay người đi.

Từ nhà ông Hill trở về Hàn Tri đã không thấy bóng dáng Hàn Tại đâu, đi gõ cửa phòng anh cũng không có người trả lời, gõ cửa phòng Mộc Thanh Khê cũng vậy, cô liền biết hai người lại cùng nhau ra ngoài. Cô ôm một tia hy vọng gọi điện cho Hàn Tại, không ngoài dự đoán, anh chỉ trả lời vu vơ cho có lệ, lúc đó cô không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào.

Biết rõ không thể chiếm được gì nhưng cô ấy vẫn không hy vọng người khác sẽ chiếm lấy vị trí của mình. Hàn Tri không khỏi cười tự giễu, làm như vậy thì có ý nghĩa gì?

Mộc Thanh Khê nhìn bóng dáng Hàn Tri rời đi, lúc này mới nhớ đến lời Hàn Tri cảnh cáo mình trên máy bay.

Vài phút sau lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này là Hàn Tại.

"Làm sao?" Giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

Hàn Tại nghe thấy giọng điệu của cô không đúng lắm, liền thu lại ý cười trên khuôn mặt: "Em mới làm sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận, cầu lưu! Hi vọng các tiểu thiên sử đừng keo kiệt bình luận nha.

Cuối cùng Hàn Tại và Mộc Thanh Khê cũng có chút tiến triển rồi, cảm giác thật vui.