Chương 3

Giản Tri Lạc cố gắng ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn dày đặc, chỉ là mưa bão đã nhỏ lại phần nào, rơi xuống cửa kính tạo thành những vệt nước uốn lượn. Cậu chỉ cảm thấy mừng vì ngày mai là kỳ nghỉ lễ nên cậu không phải đi làm thêm.

Chiếc đèn ngủ bên giường được bật lên, phát ra ánh sáng vàng ấm.

Giản Tri Lạc nhìn sang người bên cạnh mình, đứa nhỏ đang nằm sát bên cậu, gương mặt bé bỏng trắng nõn được chôn một nửa trong gối, nửa còn lại lộ ra phần da trắng hồng hồng. Gương mặt mềm mại như chiếc bánh bao nhỏ, nó thở nhè nhẹ, mang lại chút hơi ấm cho căn phòng có phần lạnh lẽo vì trời mưa.

Khi vén chăn dậy, dù Giản Tri Lạc cảm thấy đầu nặng chân run, cậu vẫn đắp kín chăn cho đứa nhỏ, sợ nó bị cảm lạnh.

Cậu bước ra phòng khách, lục tung mọi ngăn tủ.

Cuối cùng Giản Tri Lạc tìm thấy viên thuốc hạ sốt trong tủ trong cùng, cậu bừa bãi lấy một ly nước trong bếp và nuốt viên thuốc xuống, sợ làm phiền giấc ngủ của đứa nhỏ, cậu tìm một cái chăn trong kho chứa đồ rồi nằm xuống ghế sofa ngủ luôn.

Trong giấc ngủ, đầu cậu vẫn còn nóng ran.

Đang mơ màng, Giản Tri Lạc bỗng cảm thấy mát lạnh dễ chịu trên trán, như thể nhiệt độ bị đẩy lui ngay lập tức, cả người thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khi tỉnh dậy, Giản Tri Lạc có cảm giác như nghe thấy tiếng nước.

Chờ đã...

Tiếng nước?!

Giản Tri Lạc bỗng mở to mắt, thấy một bóng hình nhỏ bé đứng cạnh bàn trà trong phòng khách. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính rọi lên người đứa nhỏ, tạo cảm giác mơ hồ không rõ ràng.

"Ba, bùn tỉnh rồi..." Ánh mắt đứa nhỏ sáng ngời, nó đang vắt khăn mặt rồi cầm chiếc khăn ướt lảo đảo bước tới, đặt lên trán Giản Tri Lạc, khẽ nói: "Ba, đừng cử động, An An đặt khăn cho bùn, đau đau sẽ bay đi mất!"

Giản Tri Lạc ngạc nhiên.

Nhìn chậu nước gần đó, rồi nhìn lại đứa nhỏ đang xắn tay áo trước mặt mình, cậu không tin nổi hỏi: "Con là người thay khăn cho tôi sao?"

An An gật đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn cậu, hỏi: "Ba, ba còn khó chịu không?"

Giản Tri Lạc đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đêm qua cậu sốt cao khó chịu nhất, cả người như bị thiêu đốt, cứ thức dậy nhiều lần cho đến khi có cảm giác mát mẻ mới ngủ được. Nhưng điều khiến cậu không thể tin được là đứa nhỏ này đã chăm sóc mình!!

"Con... " Giản Tri Lạc từ từ ngồi dậy, hỏi: "Con xách cái chậu nước đó được à?"

Nghe cậu hỏi vậy, đứa nhỏ giống như chó con mong chờ được khen ngợi, đi đến bên bàn trà, ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía cửa phòng vệ sinh: "An An kéo từ đó ra."

Giản Tri Lạc cười khúc khích: "Kéo à?"

Lúc này cậu mới chú ý thấy dường như có vết nước trên sàn.

Dường như nhìn theo những vết nước uốn lượn đó có thể tưởng tượng ra quá trình vất vả này.

"Ừm!" Đứa nhỏ gật đầu, nó biểu diễn giống như đang kéo cái chậu nước trên sàn, vừa thở hổn hển vừa kéo, kéo được hai cái rồi nhìn cậu, đôi mắt sáng lên: "Ba xem, An An kéo như thế này đó..."

Giản Tri Lạc nhìn cơ thể nhỏ bé của nó cố gắng kéo cái chậu nước, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót, những năm qua cậu sống cô độc một mình, ốm đau tự chịu đựng, chưa bao giờ có ai chăm sóc, không ngờ có ngày được một đứa nhỏ đối xử dịu dàng như thế.

Từ từ đứng dậy từ ghế sofa.

Giản Tri Lạc đi tới kéo đứa nhỏ lên, cậu nói: "Lúc nãy con nói tên con là gì?"

Bàn tay nhỏ trong tay cậu hơi lạnh, Giản Tri Lạc thấy nó đứng ngoan ngoãn trước mặt mình, giọng trẻ con nói: "An An."

Giản Tri Lạc vô thức lặp lại: "An An..."

Thật là một cái tên dễ thương.

Bình an, ý nghĩa cũng rất tốt, nếu là con mình chắc cũng sẽ đặt tên như vậy, làm cha mẹ, không cầu gì hơn, chỉ hy vọng con trẻ có thể lớn lên bình an.

Đang suy nghĩ.

Một tiếng hắt hơi nhẹ vang lên.

Giản Tri Lạc lập tức tỉnh táo lại, thấy đứa nhỏ mặc mỏng manh, vẻ mặt nghiêm túc vội vàng hỏi: "An An dậy từ lúc nào vậy?"

An An thấy vẻ mặt Giản Tri Lạc có vẻ căng thẳng, thận trọng nói: "Buổi tối, khi ngủ dậy không thấy ba bên cạnh, An An đi ra, thấy ba rất khó chịu, An An đi lấy... khăn lau..."

Nói đến đây, có lẽ sợ Giản Tri Lạc giận, đôi mắt đứa nhỏ dần đỏ lên, nó cẩn thận nói: "Ba ơi An An không chạy lung tung đâu, An An ngoan ngoãn chờ ba tỉnh dậy..."

Tim Giản Tri Lạc nhói lên, nhớ lại đêm qua cậu dặn dò đứa nhỏ không được chạy loạn, giờ cậu cũng thấy xót xa, vội lau nước mắt cho nó: "An An đừng khóc, tôi không trách con đâu, chỉ lo con thức dậy quá sớm ngủ không đủ thôi."

Trẻ con thật sự rất dễ dỗ dành, Giản Tri Lạc dỗ dành một lúc, nó dần ngừng khóc, mặt đỏ ửng, còn nấc cụt.

Giản Tri Lạc vừa thương vừa ân hận, bồng nó lên nói: "Buồn ngủ không, tôi bế con về ngủ tiếp nhé."

An An vùi mặt vào trong vòng tay của Giản Tri Lạc, nắm chặt áo cậu, giọng nũng nịu có phần nghẹn ngào: "Ba ở bên..."

Giản Tri Lạc đâu còn từ chối được, may mắn là sốt không lây, cậu nói nhỏ nhẹ: "Được rồi, tôi đi cùng."

Chờ đã...

Sao cậu có thể tự nhiên đóng vai ba như vậy?

Giản Tri Lạc đi đến bên giường, đặt đứa nhỏ vào trong chăn, thấy ánh mắt An An vẫn chưa yên tâm, đầy vẻ mến thương mình, trong lòng thở dài, vỗ vỗ lưng nó, nói khẽ: "Ngủ đi, tôi ở đây, không đi đâu cả."

An An lúc này mới yên tâm, nét mặt thư giãn, không lâu sau đã ngủ say.