Chương 4

Giản Tri Lạc nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành, khẽ thở dài, thôi vậy, cứ tạm coi mình là ba nó và chăm sóc một lúc, dù sao cũng chỉ chăm được một thời gian ngắn, chiều nay sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát.

Mặt trời lên cao dần.

Giản Tri Lạc chờ đứa nhỏ trong vòng tay ngủ say mới đứng dậy, lấy cây lau nhà dọn sạch nước trên sàn phòng khách, xếp lại chậu nước và khăn vào chỗ cũ, cậu vừa làm việc vừa suy nghĩ không biết đứa nhỏ nhỏ xíu đêm qua làm thế nào mà hoàn thành tất cả.

Buổi trưa.

Vào giữa trưa sau cơn mưa, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa kính.

Trong phòng ngủ, An An tỉnh dậy, vô thức với tay sang bên cạnh nhưng không có ai, nó hoảng sợ liền mở mắt ra, thấy bên cạnh trống trơn, nỗi sợ bị bỏ rơi khi mới ngủ dậy ập đến, đôi mắt đỏ lên, nghẹn ngào khóc: "Ba..."

Cánh cửa phòng ngủ giây lát sau được đẩy ra.

Còn mang theo mùi thơm ngập tràn, Giản Tri Lạc mặc tạp dề đi vào, cười nói: "Dậy rồi à?"

Nước mắt An An nghẹn lại, chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Giản Tri Lạc đi tới hỏi: "Đói không?"

Đứa nhỏ từ tối qua đến giờ chưa ăn gì nên rất đói, chỉ vì buổi sáng quá buồn ngủ nên không có phản ứng, giờ nghe Giản Tri Lạc hỏi nó mới cảm thấy bụng kêu ùng ục, gật đầu ngoan ngoãn nói: "Đói rồi."

Giản Tri Lạc cười, đi tới giúp đứa nhỏ ngồi trên giường mang giày: "Đi thôi, bữa ăn đã sẵn sàng rồi."

Được Giản Tri Lạc dắt tay ra ngoài, trên bàn đã bày sẵn vài món nhà làm, ớt xanh và khoai tây thái sợi, trứng ốp lết cà chua, còn một bát trứng hấp thơm phức. Tuy đơn giản nhưng mùi vị rất hấp dẫn.

Đôi mắt An An sáng lên, giọng trẻ con ré lên tiếng "wow" ngạc nhiên.

Giản Tri Lạc vào bếp lấy bát đũa, nói: "Phải rửa tay trước khi ăn."

An An gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ!"

Giản Tri Lạc lo lắng không biết đứa nhỏ tự rửa tay có đúng cách không, cậu xếp xong bát đũa trên bàn rồi quay lại, thấy nó đã tự rửa sạch tay bằng nước, còn nhớ tắt vòi nước.

An An xoè hai bàn tay trắng nõn ra cho Giản Tri Lạc xem, giọng ngoan ngoãn: "Ba, An An rửa sạch rồi!"

Giản Tri Lạc quay lại nhìn nó.

Trưa yên ả sau cơn mưa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bờ vai nhỏ bé, như phủ lên một lớp hào quang vàng rực rỡ của thiên thần, lông mày và đôi mắt cười mang đến sự sống và ấm áp, xua tan cái lạnh trong phòng.

Giản Tri Lạc vẫy tay gọi: "Đến đây."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy lại.

Giản Tri Lạc lấy khăn giấy trên bàn lau tay cho nó, khen: "Ừ, rửa sạch lắm, An An giỏi quá! Nhanh lên ăn cơm đi!"

Được khen, An An mỉm cười, nó rất đói nhưng ngồi vào bàn không ăn ngay mà nhìn Giản Tri Lạc nói: "Ba cũng ăn nè."

Giản Tri Lạc ngồi xuống: "Được rồi, chúng ta cùng ăn."

Đứa nhỏ cần ăn mềm mềm một chút.

Giản Tri Lạc dùng muỗng múc trứng trong bát, cho vào bát nhỏ của nó nói: "An An dùng muỗng múc cơm ăn cùng nha."

An An gật đầu ngoan: "Dạ!"

Giản Tri Lạc nghĩ nó sẽ ăn ngay vì đói nhưng An An lại dùng muỗng múc một miếng trứng hấp và nhẹ nhàng bỏ bát của cậu.

Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn nó.

Đôi mắt An An đen láy tròn xoe, ánh lên vẻ trong veo, giọng nhỏ nhẹ: "Ba, bùn cũng ăn nữa..."

Trong lòng Giản Tri Lạc ấm áp, chợt cảm thấy mình bận rộn nấu nướng trong bếp mấy tiếng đồng hồ, nấu đi nấu lại món trứng hấp mà mình không giỏi cũng không uổng phí. Cậu gật đầu: "Được rồi, tôi cũng ăn."

An An lúc này mới cười tươi, dùng muỗng múc cơm ăn cùng trứng.

Giản Tri Lạc hỏi: "Ngon không?"

"Ngon lắm!" Má An An phình ra, dễ thương như chú sóc con, nó nói: "An An thích ăn cơm ba nấu lắm!"

Giản Tri Lạc dùng đũa gắp thêm rau củ khác, cảm thấy vô cùng hài lòng: "Thích thì ăn nhiều vào."

Dù sao chiều nay đi đồn cảnh sát, tìm được cha mẹ đứa nhỏ rồi thì chắc cũng không có cơ hội nấu ăn cho nó nữa.

Nhìn thấy nó ăn vui vẻ, Giản Tri Lạc đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên vài lần. Cậu nhìn thấy bà ngoại gọi, hai ông bà bình thường không gọi không lý do, chắc chắn lần này có việc gì đó, cậu vội nghe máy: "A lô, bà ngoại."

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người lớn tuổi.

Giản Tri Lạc đứng dậy đi ra ngoài nhưng không quên dặn đứa nhỏ: "An An cứ ngoan ngoãn ăn cơm đi, tôi ra nghe điện thoại một chút."

An An ngoan ngoãn gật đầu.

Giản Tri Lạc bước vào phòng ngủ, khép cửa lại rồi mới nói: "Bà ngoại, sao bà nhớ gọi cho con?"

Giọng nói quen thuộc hiền từ của bà vang lên: "Lạc Lạc à, lúc nãy con nói chuyện với ai vậy, bà nghe như có tiếng trẻ con phải không?"

Giản Tri Lạc ngạc nhiên, cậu quên mất chuyện này, đành thành thật: "Dạ, là một đứa nhỏ con gặp tối qua, có vẻ lạc mất gia đình, hôm qua mưa to quá nên con đưa về nhà trú tạm một đêm ạ."

Bà thở dài: "Thế à, đứa nhỏ tội nghiệp quá, tên gì, mấy tuổi rồi?"

Giản Tri Lạc thành thật trả lời: "Tên An An, không lớn lắm, chắc 3-4 tuổi gì đó."

Bà im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì, rồi nói: "Lạc Lạc, vậy con sẽ xử lý thế nào với đứa nhỏ đó?"

"Dạ, con định cho nó ăn xong bữa trưa sẽ đưa đến đồn cảnh sát. Dù sao cha mẹ nó cũng sẽ lo lắng nên phải đưa về." Giản Tri Lạc nói.

Bà thở dài: “Đứa nhỏ không sao chứ?"

Giản Tri Lạc trán an: "Dạ không sao, bà cứ yên tâm, sức khỏe của bà cũng không tốt, đừng lo lắng, con sẽ xử lý ổn thỏa, dịp cuối năm con sẽ về thăm bà."

Bà ngoại đồng ý.

Giản Tri Lạc cúp máy, thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại, chỉ thấy đứa nhỏ đứng ở cửa.

Không biết An An đã đứng đó tự bao giờ, cũng không rõ nghe được bao nhiêu, đôi mắt nhỏ của đứa nhỏ đỏ hoe, lấp lánh nước mắt nhìn cậu, cơ thể bé nhỏ vô cùng cô độc.

Giản Tri Lạc có cảm giác mơ hồ không hiểu vì sao, cất điện thoại: "An An, sao con..."

"Ba, ba không muốn An An nữa?" Nước mắt đứa nhỏ tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây, giọng khóc nghẹn ngào mang theo oan ức và buồn bã: "An An không muốn đi đồn cảnh sát, không muốn rời xa ba!"