Chương 13



Lý đội trưởng nhận thấy động tác của Tần Sở có chút khựng lại thì vẻ mặt cứng ngắc lập tức giãn ra, hắn ta cười phá lên: "Xem ra lời đồn là sự thật, thế mà lại có quân binh của lực lượng đặc chủng không dám nổ súng.”

Hắn ta vừa dứt lời thì ánh mắt của hắn ta đột nhiên trở nên hung ác, hắn ta giơ súng lên rồi nhắm thẳng vào Tần Sở, sau đó bóp cò không chút do dự.

Viên đạn nhanh chóng rời khỏi nòng súng rồi lao thẳng về phía Tần Sở.

---

Tần Sở khẽ cau mày một cái, khi anh vừa định phản ứng lại thì đột nhiên có một luồng lực rất lớn bất ngờ tấn công anh từ phía sau và đẩy mạnh anh sang một bên.

"Tần Sở! Cậu không sao chứ?" Giọng nói trong trẻo của Tiểu Nhất vang lên bên tai anh.

Tần Sở sửng sốt một lát, nhưng sau đó anh lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía sau của Tiểu Nhất.

Anh chỉ thấy những kẻ địch ở phía sau lần lượt bóp cò và chĩa thẳng về phía hai người bọn họ một cách điên cuồng.

Tần Sở không chút do dự đẩy Tiểu Nhất sang một bên, còn bản thân thì lăn sang bên còn lại để tránh.

Những viên đạn sượt qua như vũ bão và đập trúng vào bức tường phía sau lưng bọn họ, phát ra những tiếng rít chói tai.

"Gϊếŧ chết anh ta! Không cần phải để anh ta còn sống! Chỉ cần chúng ta lấy được tài liệu thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ!" Tiếng gầm của Lý đội trưởng đặc biệt trở lên chói tai giữa những tiếng nổ súng.

Tiếng súng lập tức vang vọng trong con hẻm chật hẹp, mảnh đạn rơi xuống trong mưa xối xả như thác nước đổ xuống.

Tần Sở nhanh chóng trốn vào phía sau một bức tường thấp.

Dần dần, tiếng súng bên ngoài cũng dần yếu đi.

Lý đội trưởng hắng giọng một cái, lớn giọng nói:

"Tần Thượng tá, anh cũng không muốn bị mắc kẹt trong khu vực nhiễm bệnh nặng chết tiệt này vĩnh viễn phải không? Khắp nơi xung quanh đều có người nhiễm bệnh, tôi nghe nói rằng bên trong thành phố còn người nhiễm bệnh đã tiến hóa hoàn toàn. Anh cũng biết rồi đấy, loại người đó không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó nhưng nếu anh chịu giao tài liệu ra..."

Lý đội trưởng vẫy tay với các thành viên trong đội đang ở phía sau để ra hiệu cho bọn họ tiến về phía trước.

Các thành viên trong nhóm im lặng gật đầu, cơ thể bọn họ hơi nghiêng người về phía trước và chuẩn bị tiếp tục bước về phía trước.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một bóng người mơ hồ đột nhiên xông ra từ phía sau bức tường, bóng người đó xuyên qua màn mưa lớn, xuyên thủng hàng phòng ngự của họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào và nhanh chóng tiếp cận bọn họ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tần Sở dễ dàng tước đoạt vũ khí của họ, dùng báng súng đánh họ bất tỉnh, sau đó là hàng loạt tiếng gãy xương giòn giã vang lên và cuối cùng là tiếng đồng đội ngã xuống đất.

Khuôn mặt của Lý đội trưởng tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt của hắn ta quét qua từng đồng đội đang nằm trên mặt đất, cảm giác sợ hãi tự nhiên dâng trào.

“Lòng tốt của anh tôi xin nhận nha Lý đội trưởng." Tần Sở lạnh lùng nói: “Anh nên mang thêm đồng đội đến đây thì tốt hơn.”

"Tần Sở!" Lý đội trưởng hét lên một tiếng giận dữ, bóp cò.

Tiếng súng vang lên, nhưng Tần Sở còn nhanh hơn so với tốc độ của đạn.

Vài giây sau, Tần Sở rút kiếm lại, anh nhìn Lý đội trưởng ặng nề ngã xuống đất, đôi mắt hắn ta vẫn đang mở to với vẻ mặt không thể tin được.