Chương 2: Hang động

Đói bụng hai ngày, Ninh Phỉ một đường đi tìm kiếm đồ vật có thể ăn.

Trước tiên cậu hái mấy quả dại ăn đỡ đói, sau đó dùng lá cây lớn tự làm cho mình một bộ quần áo, lại tìm thêm ít thảo dược có công dụng xua đuổi côn trùng nghiền nát, bôi lên người. Tốt xấu gì cũng che được phần da thịt lộ ra ngoài, tránh bị độc trùng đốt.

Trời điểm giữa trưa, mây đen rốt cuộc tản ra, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rậm rạp tạo thành những mảnh vảng rơi rụng trên mặt đất, sương mù dần dần bốc hơi. Từ xa nhìn lại như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chỉ là Ninh Phỉ căn bản không có tâm tình thưởng thức loại tiên cảnh này, cậu sắp đói chết rồi QAQ!!

Cứ như vậy giãy giụa nửa tháng, cuối cùng cậu cũng tới rừng rậm bên cạnh, tiếng sóng vang bên tai từng đợt.

Cậu nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, đúng là tiếng sóng biển!!

Nỗ lực bò lên tảng đá lớn bên sườn núi, nhìn hướng ra phía ngoài xa, quả nhiên thấy một đường xanh thẳm, cùng đất liêng giao nhau trào lên từng đợt bọt trắng xoá.

Ninh Phỉ hưng phấn, có biển là có thể làm ra muối ăn, có muối là có thể làm ra vô vàn đồ ăn mĩ vị... Hơn nữa, biển còn cung cấp nguyên liệu nấu ăn phong phú. Cậu thực sự chịu đựng đủ mấy loại thịt sống, cho dù biến thành linh miêu hoang dã ăn thịt sống hằng ngày thì một nhân loại sống 26 năm trong xã hội pháp trị mà nói, loại đồ vật kia vẫn khó mà nuốt nổi!

Cậu hiện tại quyết định tìm một địa phương có thể ở gần đây. Bây giờ đang mùa hạ, đảo mắt một cái là sang thu, nếu đến cuối thu còn không thể thu giữ đồ vật cho mùa đông, dù cậu không chết cóng thì cũng là chết đói.

Thế giới này khắp nơi đều là sinh vật nguyên thuỷ hoang dã, mỗi ngày mỗi giờ thân chết xoay quanh đầu. Cậu còn chưa muốn chết, phải phấn đấu tồn tại thật tốt!

Có lẽ ông trời cũng thương xót cho mảnh đời hẩm hiu như cậu, nên Ninh Phỉ vừa lăn vừa bò tới chân núi liền phát hiện địa phương mười phần thích hợp để cư trú.

Đó là một khe núi nhỏ, phóng mắt nhìn lại có 50 đến 60 mẫu đất thoải vùng núi, mặt sau cách cậu không xa dây leo mọc tràn lan, thoáng lộ ra sơn động phía sau.

Ninh Phỉ chống gậy gộc băng qua luỹ cỏ dại cao hơn nửa người, gian nan bôn ba đến cửa động. Cậu cẩn thận kéo dây leo ra, nương theo ánh mặt trời đánh giá sơn động.

Cửa sơn động cao hơn một mét, không gian bên trong cũng ước chừng hai mét, khoang lớn hình trứng, vách động lồi lõm bất quy tắc, bên trong động đại khái rộng trăm mét vuông, tràn đầy tro bụi và cỏ dại, góc động còn chất một ít xương cốt trắng hếu, chứng tỏ sơn động này trước đó có đã thú lớn ở qua, chỉ là dã thú kia sớm đã không ở nơi này nữa.

Không biết đã tới địa phương khác cư trú hay là đã vong thân nơi rùng hoang rồi.

Chẳng qua, đối với Ninh Phỉ hiện tại đây là chuyện vui, nơi này từ nay liền thuộc về cậu!!

Đây thực sự là địa phương hoàn mỹ để cư trú.